Background story #2

338 31 0
                                    

"Tổ 1 Phòng điều tra tội phạm xin nghe!"

"Nhanh vậy?", đầu dây bên kìa bật cười.

Điện thoại tổng của Tổ 1 cứ đều đặn mỗi ngày đều có những cuộc gọi báo cáo về tình hình do thám tại khu ký túc xá của đợt tập huấn kiểm lâm. Vốn là sau vụ bắt giữ kia, ai cũng bận rộn với việc truy vết những tên còn lại và không muốn đảm đương thêm việc trực điện thoại. Vậy nên để công bằng, điện thoại được đặt ở vị trí cực đắc địa: giữa phòng - với giấy bút ngay bên cạnh để sẵn sàng ghi chép các thông tin quan trọng, ai đi qua tiện thì nhấc máy. Cảnh tượng các nhân viên cảnh sát đi lại tập nấp và chiếc điện thoại im lìm ở chính giữa như tái hiện giao lộ Shibuya vậy.

"Hôm nay mọi người nghỉ sớm đi, vất vả nhiều rồi"

"Vâng~"

Thế mới có chuyện Heiji, Yamazaki và Shinichi tề tựu ở một quán izakaya gần ga Beika vào giờ tan tầm, cùng nhau nhâm nhi mấy cốc bia không cồn. Thường tầm này dân văn phòng ập tới rất đông, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ăn uống ở quầy bar thì không đúng lắm, nhưng họ chẳng còn lựa chọn nào khác.

"À Hattori, đang tiện nên tôi hỏi luôn", Yamazaki gắp một miếng to vào mồm. "Ộng ự à shao?"

"Gì?"

"Cộng sự là sao"

"Cộng sự nào?", Shinichi quay qua hỏi.

"Tôi nghe cậu Hattori và Toyama gọi nhau là cộng sự", Yamazaki đáp. "Mới mấy ngày trước còn là đệ tử rồi chị gái gì gì đó, nên tôi tò mò"

"Làm việc ăn ý thì gọi như thế, có gì đâu?"

"Kazamatsuri với Toyama cũng ăn ý phết đấy"

Cái bát được đặt cái RẦM xuống bàn làm Shinichi giật mình. Kazamatsuri là ai mà khiến ông bạn cậu bày ra vẻ mặt khó chịu thế kia?

"Anh ta là ai vậy?"

"1 tên khó ưa ở Sở Osaka. Kiêu căng hợm hĩnh ích kỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình!"

"Ồ..."

"Nè Yamazaki! Nghĩ sao mà nói bọn tôi giống nhau!? 2 người đó chỉ là đồng nghiệp sơ sơ thôi, Kazuha không thích cậu ta ra mặt còn gì!?", cậu gạt cái bát sang bên, trực tiếp đối chất với cậu đồng hương Osaka. "Cộng sự có ý nghĩa gắn bó hơn chứ!"

"Đúng nhỉ?"

"Chứ sao. Hừm! Bảo thích cô ấy mà cứ mở miệng ra là khoe tập đoàn này tập đoàn nọ, chẳng ra sao cả! Anh ta còn không biết Kazuha thích gì nữa kìa! Cô ấy ghét cay ghét đắng socola trắng, tớ cũng bảo hắn như vậy rồi đấy, thế mà vẫn cố chấp tặng cho bằng được! Lý do là gì ấy nhỉ... À! Lại cái hãng thượng hạng gì đấy của tập đoàn nhà cậu ta"

"..."

"Lại còn phiền phức nữa chứ. 5 lần 7 lượt mời đi ăn, người ta đã không thích rồi!"

"Có thế thôi cũng ghét người ta à?"

"Vớ vẩn với bạn thân tôi thì ghét là đúng rồi!"

Heiji nhấn mạnh như thể đó là điều hiển nhiên, quay lại với việc ăn uống sau 1 tràng xả giận. Đúng vậy, mắt thường cũng nhìn ra Kazuha không thoải mái khi ở cạnh Kazamatsuri mà. Có cậu ở đó thì phải ra mặt bảo vệ bạn bè chứ?

"Hattori lúc đầu cũng không thích tôi, buồn dã man", Yamazaki thở dài. "Nhưng chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi, nhỉ?"

"Nghe thấy ớn"

"Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, Hattori à!", cậu ta cường điệu giận dỗi. "Tôi có như Kazamatsuri đâu?"

"Ngược lại đấy, cậu tỏ ra quá thân thiết!", Heiji trả lời. "Quá thân thiết nếu chỉ là đồng nghiệp"

"Cho nên cậu khó chịu?"

"Đúng"

"Này này Hattori", Shinichi cười cười. "Cậu có hiểu điều đấy nghĩa là gì không?"

"Là gì?"

Shinichi cứ ngỡ thằng bạn đùa, nhưng không! Cái vẻ tròn mắt chờ đợi câu trả lời kia chứng tỏ là cậu ta không biết thật.

"Bọn tôi là bạn học mà, thân thiết là đúng rồi!"

"Vậy giờ cậu còn ác cảm với Yamazaki không?", Shinichi hỏi.

"Không", Heiji lắc đầu. "Cậu ta có gia đình rồi mà"

"À ha! Vậy là cậu hết ác cảm với tôi vì tôi đã có gia đình, chứ không phải vì bọn tôi là bạn học"

"Ờ... đúng vậy"

Yamazaki rất hài lòng với câu trả lời này, một hơi uống cạn cốc bia. Xem ra công cuộc khai sáng cho Hattori Heiji dễ hơn cậu tưởng.

"Nhưng không phải tôi ghét cậu", Heiji chống cằm. "Tôi thấy khó chịu thôi"

"Lúc nào?"

"Lúc cậu nói chuyện với Kazuha", cậu đáp. "Mà thật ra dạo này tôi cũng không ưa mấy cậu phòng Giao thông lắm..."

"Ai?"

"Hội Watanabe và Yoshiki"

"Mấy người mà xin số Toyama ấy hả?", Shinichi hỏi, Heiji gật đầu. "Hiểu rồi, hiểu rồi, thằng bạn ngốc!"

Hiểu gì? Cậu nhìn Shinichi và Yamazaki cụng ly, cốc bia của họ vơi đi 1 nửa. Cảm giác chỉ 1 mình mình không biết, bị ra rìa thật sự rất khó chịu. Cậu gặng hỏi, trong lòng cố gắng giải mã 2 cặp mắt hấp háy ý cười kia.

"Nghe kiểu gì thì cũng rõ ràng là cậu đang ghen"

Câu nói ấy như một quả bom dội xuống đầu cậu. Ghen!?

"Ôi, rõ ràng quá mà, ai chẳng biết! Chỉ có cậu và Toyama là mù tịt!", Yamazaki mất bình tĩnh khi thấy Heiji vẫn đần mặt ra. "Cậu ghét Kazamatsuri vì anh ta có tình ý với Toyama, không ưa tôi và mấy cậu kia vì chúng tôi có vẻ để ý cô ấy!"

"Thà cậu là bố hay anh trai thì bảo vệ quá đà như thế còn có lý, chứ còn bạn thanh mai trúc mã ấy à...", Shinichi lắc đầu mỉa mai. "Đúng là đồ nhóc con!"

"Ai nhóc con!? Cậu thì hiểu chắc!?"

"Tất nhiên! Từ 4 tuổi rồi nhé!"

"Gì thì gì, nãy giờ chỉ là suy luận của mấy cậu thôi!", Heiji ve vẩy đôi đũa. "Tìm được bằng chứng đi rồi hẵng nói nhé!"

"Cái tên này..."

Bảo vệ bạn thân trước những tên đểu cáng xấu xa thì có gì không tốt cơ chứ? Heiji nghĩ vậy khi gọi thêm một phần cơm. Tuy thế, cậu cũng phải thừa nhận rằng mình không lý giải nổi sự khó chịu khi nhìn mấy tên con trai cười đùa với Kazuha, hay hỏi cậu số của cô ấy. Đây còn lâu mới cho! Và... và cảm giác có chút tận hưởng khi thấy cô cáu bẳn vì mấy trò đùa của mình, hay những lúc cô cười... Chà...

Thôi, dừng dừng! Chừng đó là quá tải với bộ óc không có chút khái niệm lãng mạn này rồi!

Dù sao thì, cái ý nghĩ rằng Kazuha sẽ hẹn hò với một ai đó làm cậu không thấy vui lắm.



[Longfic - HeiKaz/ Heiji x Kazuha] More than a partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ