Chap 3: Vụ án đầu tiên

1.1K 67 3
                                    

Cảnh báo là sẽ khô lắm đấy =)) Nhưng mà vụ này dễ, tui đã có một khoảng thời gian rất vui build cái case này hí hí mọi người giải cùng nha.

***

"10 giờ 12 phút tối", Kazuha nói khi nhìn đồng hồ đeo tay của mình. "Và cậu chỉ có 10 phút để điều tra ông ta thôi, nên mau lên! Đội trưởng của tớ ghét thám tử"

Sau một cuộc gọi ngắn, ông Ginshiro đã quyết định để đội của Kazuha điều tra vụ án này chứ không phải đội của ông Otaki. Hiện bọn họ còn đang bận rộn với vụ án cướp nhà băng, giao lại vụ giết người cho Heiji và Kazuha là có thể an tâm rồi.

"Không phải chú Otaki à?", Heiji thắc mắc, dùng khăn tay cẩn thận nhìn một lượt nạn nhân và xem xét đôi tay quấn băng trắng của ông ta. Một người đàn ông gầy gò, hai tay quấn băng vì bỏng, vết thương còn khá mới. "Mà này! Anh bảo hàng xóm tắt nhạc đi được không?"

Từ lúc họ bước lên tầng 3 đã nghe thấy tiếng nhạc rất lớn từ căn phòng ở đầu dãy, có vẻ là bên đó đang tổ chức một bữa tiệc. Cậu nhân viên vẫn còn sợ hãi, run rẩy gật đầu rồi loạng choạng đứng dậy, lao ra phía cửa. Tiếng nhạc dứt ngay sau đó, và lúc này ở cửa lại xuất hiện một thanh niên đầu bù tóc rối khác, với gương mặt mơ màng. Ánh mắt cậu ta lia đến cái xác bên cửa sổ, đôi mắt chợt mở lớn, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Oda!?", anh ta hét lên. "Chuyện gì vậy!?"

"Anh quen biết nạn nhân sao?", Kazuha tới gần, nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc. Hẳn đây là cái người ở căn hộ bật nhạc to đùng rồi.

Cậu thanh niên loạng choạng lùi lạ, gương mặt thất thần ngã phịch xuống đất. Anh ta đang sốc như vậy thì có hỏi cũng không ích gì, Kazuha nghĩ. Quay trở lại bếp, cô lấy ra hai đôi găng trắng, quăng cho Heiji một đôi.

"Nhìn này Kazuha!", Heiji nói vọng ra khi đang nhoài người qua cửa sổ. "Đây đúng là nơi quả cà chua đông đá đã bị ném đi. Hẳn ông ta đã muốn cầu cứu"

"Đúng thế, nhưng có lẽ ngay sau đó đã bị hung thủ lôi lại vào trong". Kazuha nhớ lại khi hai người nhìn lên phía căn hộ này thì không hề có bóng dáng con người nào ở bên cửa sổ, căn bếp cũng vương vãi đồ đạc. Cô mở chiếc ví của nạn nhân đang đặt trên bàn ăn, ghi lại một số thông tin của ông ta. Oda Itsuki, 48 tuổi, cô viết, liếc thấy tấm ảnh người đàn ông đang mặc trang phục bóng chày và cầm quả bóng trên tay. Thích bóng chày, chơi ở vị trí Pitcher (*)

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Kazuha đưa mắt nhìn Heiji đang xem xét phần tay hở ra của nạn nhân do băng quấn bị tuột.

"Nghe này Heiji!", cô đập vào vai cậu, hạ giọng nói nhỏ. "Đội trưởng của tớ ghét thám tử, nên..."

"Cậu bị ngốc à?", Heiji nhíu mày nhìn cô bạn khó hiểu. "Tớ là cảnh sát rồi mà!"

"Ông ấy còn ghét cảnh sát vùng khác chúi mũi vào vụ của mình hơn!", Kazuha khẽ gắt. "Chị đây sẽ cố gắng bảo kê cho, nhưng được đến đâu thì..."

"Chị cái gì chứ? Tớ là sư phụ của cậu thì có", Heiji cằn nhằn khi bị Kazuha lôi dậy, đẩy sang một bên để tránh khỏi cái xác.

[Longfic - HeiKaz/ Heiji x Kazuha] More than a partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ