"Tôi là một nhà văn."
Không lâu sau khi cuốn tiểu thuyết của cô được xuất bản, Han Sooyoung bắt đầu giới thiệu bản thân như thế.
Đó là câu chuyện tương tự trong những buổi xem mắt mà cô bất đắc dĩ phải tham gia sau khi một người bạn nài nỉ cô đi.
"Ah! Em là một nhà văn à!"
Đối tượng xem mắt của cô ấy chắc hẳn đã nghe nói về điều đó trước khi xuất hiện ở đây, vậy cái trò ồn ào này là gì đây? Người đàn ông nhanh chóng đảo mắt xung quanh một chút trước khi hỏi cô với một nụ cười.
"Em đã bắt đầu sự nghiệp của mình thông qua cái gì đó như một cuộc thi văn học hàng năm vào mùa xuân à?"
"Không."
"Hở? Nếu vậy thì....?"
"Tôi viết web novel."
"Web novel?"
Vấn đề luôn tới sau khúc này.
Cô phát hiện ánh mắt của người đàn ông đang lén lút quét qua chiếc áo phông rẻ tiền đã sờn của cô.
"Aha, vậy, giống như... Đó là, phải không? Tiểu thuyết trên Internet? Những cái có rất nhiều biểu tượng cảm xúc trong đó....?"
"À, đúng~. Chính xác là như vậy."
"Em biết đấy, có rất nhiều công việc kỳ lạ được tìm thấy trong những ngày này. Youtuber, tác giả trên Internet...."
Người đàn ông cười toe toét và nhấm nháp ly Americano ngay trước mặt mình. Chiếc đồng hồ gắn trên cổ tay anh ta đến từ một thương hiệu khá cao cấp.
... Chẳng phải cô đã trải qua tình huống tương tự như thế này nhiều lần rồi sao?
"Ngày nay dường như mọi người đang cố gắng kiếm tiền một cách dễ dàng. Em có nghĩ vậy không?" người đàn ông nói.
"Có ai cố tình muốn kiếm tiền một cách khó khăn không?"
"Tôi kiếm được khoảng 100.000.000 won một năm, nhưng nó không hề dễ dàng. Vì vậy, giống như, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy những loại người đó, tôi chỉ có thể thở dài, em biết không? Cố gắng ăn cắp tiền của người khác một cách dễ dàng...."
Anh ta hẳn đã quên rằng đây là một cuộc xem mắt xét từ giọng điệu của anh ta. Với một chút tức giận trong mắt, ánh nhìn của anh ta chuyển qua chùm chìa khóa xe đang để trên bàn. Có vẻ như chúng thuộc về một thương hiệu nước ngoài, có lẽ hơi đắt so với tuổi của anh ta.
Trong khi bỏ ngoài tai những lời mà người đàn ông nói, Han Sooyoung bật điện thoại thông minh của mình lên. Thông báo về những bình luận mới đang làm tắc nghẽn hộp thư của cô.
- Thưa tác giả, cái này không phải hơi bị "khoai" quá sao?
- Hừ.... Chương tiếp theo sẽ bắt đầu với một màn vả mặt sảng khoái, phải không? Nếu không, tôi sẽ drop truyện ngay bây giờ.
"Những người chưa từng học chăm chỉ khi còn trẻ, họ chỉ tình cờ gặp may mắn...." người đàn ông nói.
Đột nhiên, cô có cảm giác như thể mình đã hiểu ra lý do tại sao mọi người đọc web novel.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551
Hành độngNhững bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH