Chương 496 : Khởi đầu của kết thúc

1.2K 93 19
                                    

Khoảnh khắc khối vật chất dị thường đen tối, nguy hiểm đó bùng nổ trên bầu trời, tôi tóm lấy những đứa trẻ đang đứng gần đó và nằm rạp xuống đất. Lee Hyunsung trải bức tường thép của mình ra, và những tiếng kim loại rít lên thô bạo phát ra từ phía trên đập vào tai chúng tôi.

Đã bao lâu trôi qua như vậy? Cả âm thanh và xúc giác đều biến mất.

[Quá trình vận chuyển đã hoàn thành.]

Và sau đó, một tin nhắn khó hiểu ập vào đầu tôi.

Toàn bộ cơ thể tôi đau nhức như thể tôi bị đánh tơi tả. Hàng rào phòng thủ che chắn trên bầu trời của Lee Hyunsung cũng biến mất.

.... Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Tôi không thể thực sự hiểu được tình hình hiện tại.

Khung cảnh xung quanh cho thấy tôi chỉ có một mình. Không có những đứa trẻ mà tôi đã che chắn, không có Lee Hyunsung và Jung Heewon bao bọc chúng tôi, thậm chí không có cả Yoo Joonghyuk đang nhảy lên không trung để vung thanh kiếm của mình - không thể nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ.

Những gì tôi có thể thấy là một vùng đồng bằng rộng lớn. Tôi nhìn ra phía sau để phát hiện ra một khu rừng rậm rạp với những cái cây cao tới tận trời, và đối diện nó là một vùng đất đầy mùi lưu huỳnh.

⸢Các Dokkaebi vĩ đại đã thực hiện quyền hạn của Cục và can thiệp vào kịch bản.⸥

Tôi có thể nhớ mọi thứ rõ ràng cho đến lúc đó. Khi đó, Cục bắt đầu hạn chế các khoản quyên góp Xu của chúng tôi, và sau khi nhận ra rằng điều đó là chưa đủ, họ thậm chí còn triệu hồi một thứ kỳ quái giống như tên lửa.

Và sau đó, sau đó...

⸢[Ah ah. Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không? Chà, coi tôi này. Cuối cùng tôi lại phải làm thêm giờ vì bản tiếng Hàn chưa được cài đặt.]⸥

Tôi có một cảm giác ớn lạnh và nhanh chóng nhìn xung quanh. Một Câu chuyện
có thể được nghe thấy từ đâu đó. Và nó là thứ mà tôi rất quen thuộc.

⸢[Đây không phải là một buổi quay phim.]⸥

Một thứ gì đó xuất hiện trong không khí ngay sau đó. Đó là một cái bóng nhỏ che phủ bầu trời vào thời điểm khối dị vật đen tối, đầy nguy hiểm được triệu hồi đó phát nổ.

Tôi vội vàng nhìn lướt xung quanh.

⸢[Đây không phải là mơ, không phải tiểu thuyết, cũng không phải là 'hiện thực' mà mọi người từng biết. Hiểu chưa? Vì vậy, mọi người hãy ngậm miệng lại và lắng nghe tôi nào.]⸥

Chỉ ngay gần đây thôi. Chắc chắn là cậu ta đang ở đâu đó gần đây. Tôi đã lang thang quanh vùng đồng bằng này trong bao lâu?

Cuối cùng, tôi phát hiện cậu ta đang nằm gục trên cánh đồng lau sậy.

"Bihyung."

Tôi cẩn thận bế cậu ấy lên. Cậu ta từng to lớn như một người đàn ông trưởng thành sau khi trở thành Dokkaebi vĩ đại, nhưng bây giờ, cậu ta đã thu nhỏ lại chỉ bằng một em bé.

Giống như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

"Bihyung!"

Nơi bắt đầu mọi bi kịch của tôi.

[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ