Chương 507 : Ngôi sao không thể nhìn thấy

1.1K 86 9
                                    

[tls123?]
Vẻ mặt của Vua Dokkaebi khi ông ta tự lẩm bẩm một mình trông khá là kì lạ. Những tia lửa xanh nhảy múa trên đôi môi run rẩy như thể ông ta đang bị lag.
Tôi đã thay đổi câu hỏi của mình.
"Tôi đang hỏi liệu người đó có phải là tác giả của thế giới này không." Vua Dokkaebi nghiêng đầu trước khi trả lời.
[Thay vì là một tác giả, cậu có thể nói rằng 'Giấc mơ cổ xưa nhất' gần với một độc giả hơn nhiều. Nó không phải là một tồn tại sẽ viết nên câu chuyện cho ai khác. Nó lười biếng, và có lẽ khá là tham lam.] 'Giấc mơ cổ xưa nhất' không phải là 'tls123' sao?
Nếu đó là sự thật, thì ai đã gửi cho tôi các file văn bản? Tác giả đã viết ra cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc hơn mười năm, là ai...
[Cậu có vẻ khá tò mò về sự khởi đầu của mọi thứ. Tuy vậy, không có ý nghĩa gì trong việc cố gắng đoán nó. Không cần biết thế giới này hình thành như thế nào, nếu không có ai nhìn vào nó, thì cũng tương tự như việc thế giới này ngay từ đầu đã không tồn tại.]
'Vua Dokkaebi' nhìn chằm chằm vào vũ trụ của <Star Stream>.
Những mảnh vỡ của Câu chuyện mù mịt trôi theo dòng chảy vũ trụ và xuôi đến một nơi nào đó. Bất cứ nơi nào ánh mắt ông ta nhìn tới, những mảnh vỡ liên tục tạo ra ý nghĩa và lại mất đi chúng lần nữa.
Tôi chuyển hướng nhìn về phía Yoo Joonghyuk đang lơ lửng trên không với dây xích quấn quanh người. Vũ trụ trống rỗng của <Star Stream> có thể được nhìn thấy đằng sau anh ấy.
"Có những tồn tại không thể được nhìn thấy."
Bóng tối trong vũ trụ chỉ đơn giản là quá rộng lớn. Không thể vượt qua sự rộng lớn của nó ngay cả với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng, ánh sáng đó cuối cùng sẽ đến đích. Không thể nhìn thấy nó không có nghĩa là không có gì tồn tại ở đó. Có một số thứ phát ra ánh sáng khi không có ai ở xung quanh.
[Có thể nhìn thấy những ánh sao mờ ảo trong bóng tối sâu thẳm của không gian.]
Những ngôi sao mọc lên giữa bóng tối. Những ngôi sao vẫn chưa đánh mất mình. Ánh sáng từ những ngôi sao đó trở thành Câu chuyện - trở thành những câu chữ.
Khi những câu chữ đó hạ xuống trên đỉnh Bức tường cuối cùng, cánh cửa của câu chuyện vốn đã đóng kín giờ lại mở ra.
[Hắc Hỏa Vực Long tự nâng mình lên khi máu đen chảy ra từ toàn bộ thân thể của nó.]

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đã thở hổn hển. Các dòng chữ nhanh chóng trở thành một đoạn phim. Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy Hắc Hỏa Vực Long nâng cơ thể lên trong chiến trường bị tàn phá.
Han Sooyoung đã đúng; mặc dù anh ấy đã mất đi sức mạnh của 'Rồng tận thế' sau khi [Chuyển đổi giai đoạn] được hoàn tác, anh ấy vẫn là Hắc Hỏa Vực Long.
[Tề Thiên Đại Thánh lơ lửng trên bầu trời của một thế giới khác đã mở đôi mắt mệt mỏi của mình, và....]
Tề Thiên vẫn đang tham dự một cuộc đối chọi gay gắt chống lại các Chòm sao còn sống sót giữa những tiếng sét liên tục bùng nổ.
[Cuối cùng, 'Cái thiện vĩ đại' đang vượt lên chính bản thân để hướng tới sự kết thúc của Thiện và Ác.]
Và cả Uriel nữa; cô ấy đang sử dụng [Ngọn lửa tai họa] của mình để chiếu sáng màn đêm u tối của <Star Stream>...
[Không. Họ sẽ không tồn tại nếu không có ai ở đó để theo dõi họ.]
Cùng với lời tuyên bố đó, các khung cảnh trong Câu chuyện bị phân tán đi. Tôi vô thức đưa tay về phía Câu chuyện rải rác trong vô vọng.
Vua Dokkaebi nói với tôi như để chế nhạo hành động của tôi.
[Không có gì vô ích hơn một câu chuyện tiếp tục khi không có ai đọc nó. Mọi thứ được tạo ra ngay khi chúng được quan sát. Đó là cách vũ trụ này được cấu tạo. Nếu không ai quan sát nó, Câu chuyện đó không thể chứng minh sự tồn tại của mình.]
".... Chúng chắc chắn tồn tại."
[Cậu vẫn muốn xem điều gì xảy ra tiếp theo?] [<Star Stream> đang chờ quyết định của bạn.]
['Bức tường cuối cùng' đang chờ quyết định của bạn.] Cả thế giới đang chờ đợi câu trả lời của tôi. "Tôi...."

[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ