Đến lúc ăn thì mấy chuyện cần suy nghĩ Chaeyoung quăng đi xa hết. Lisa vừa lật miếng thịt xong thì lại quay ra cắt nhỏ mực để vào bát của nàng. Cứ như thế Lisa thì phụ trách nướng thịt và cắt vào bát còn bạn Chaeyoung sẽ vừa ăn vừa đút cho Lisa.
- Ngon quá đi, em no lắm luôn rồi.
Chaeyoung vừa để tay lên bụng vừa nói, ăn no làm nàng vui vẻ. Nhìn nàng cười đến không thấy mặt trời đầu là hiểu rồi.
- Giờ còn sớm, chúng ta đi tìm chỗ ngồi hóng mát một chút rồi về, có được không?
Lisa lấy giấy lau tay đưa cho nàng, cô gọi nhân viên ra thanh toán xong thì quay sang hỏi ý Chaeyoung.
- Được.
———
Cả hai đã im lặng ngồi ở sông Hàn được 10 phút rồi, Lisa biết Chaeyoung lại bật chế độ suy nghĩ rồi nên cô không làm phiền nàng. Cho nàng không gian suy nghĩ, phải thế thì mới nhanh có người yêu được.Nàng đúng là đang suy nghĩ về chuyện của mình và Lisa, rất nghiêm túc suy nghĩ về nó. Hỏi nàng có thích Lisa hay không? Nàng sẵn sàng trả lời có, nàng đi đâu tìm được người yêu xinh đẹp giàu có lại đặc biệt chiều nàng như vậy. Bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc của Lisa với nàng suốt mấy tháng qua thì trái tim mỏng manh của nàng không cảm động sao được.
Bây giờ nàng không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con nhưng nếu không nói với ba mẹ thì chắc chắn đến một lúc ba mẹ cũng sẽ hỏi nàng. Nàng cũng biết chuyện nàng đồng tính sớm muộn gì cũng phải nói ra chỉ đơn giản là nàng quá nhát gan. Từ xưa đến nay ba mẹ nói gì nàng đều nghe theo, từ nhỏ nàng cũng không dễ dàng nói chuyện hay tâm sự với ba mẹ. Có thể là vì bản thân luôn nghe theo nên nàng tự đánh mất đi tiếng nói của mình trong gia đình. Dù ở ngoài nàng luôn là người vui vẻ hoạt náo nhưng về nhà lại không như vậy được, nàng cũng không hiểu tại sao.
Nàng nhìn sang Lisa đang yên lặng ngồi cạnh mình, nàng thích chị, nàng rất thích chị quan tâm chiều chuộng nàng. Lisa đã nói sẽ cùng nàng đối mặt, Lisa đã bước tới phân nửa chặng đường. Chị ấy chỉ cần nàng bước một bước nữa để chị ấy nắm tay nàng đối mặt nhưng nàng lại đang phân vân, nản chí. Có phải rằng nàng rất kém cỏi hay không?
- Em không được tự trách bản thân mình. Chị biết em khó khăn để đối mặt nên chị không ép buộc em, Chaeyoung. Chỉ thích em, yêu em nên chị ở đây để được đồng hành cùng em.
Lisa cảm nhận được Chaeyoung đang nhìn mình, khi cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt man mát nỗi buồn của bạn nhỏ này nhìn mình. Không biết năng lực siêu nhiên gì, cô dường như cảm thấy cô có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Chaeyoung nhanh chóng tiến tới ôm lấy Lisa, hai tay nàng vòng lấy ôm chặt lấy cô. Chính vì cái con người này cứ luôn nhìn thấy suy nghĩ của nàng, rồi lại chu toàn cho nàng thì bảo nàng làm sao không thích cô cho được.
- Lisa, em thích chị. Chị đã vì em mà cố gắng, em cũng vì chị mà cố gắng.
Chaeyoung vừa lên tiếng, đã cảm thấy cổ họng ngẹn ngào. Nước mắt nàng dường như được giải toả ra ngoài, chẳng bởi vì đã thông suốt nên mới khóc cho nhẹ lòng?
Lisa cảm thấy rất vui, cuối cùng thì Chaeyoung cũng dám đối mặt với gia đình. Như vậy là đủ rồi, tiếp theo chỉ cần cùng nhau cố gắng thôi. Dù phía trước có lẽ sẽ khó khăn nhưng nếu không khó khăn thì làm sao có được tình yêu.
"Tình yêu đến dễ dàng thì ra đi vội vàng" - tác giả!
Cô nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng đang run lên này, sau này cô sẽ không để nó phải run lên nức nở như vậy nữa. Nếu có thì cũng chỉ vì hạnh phúc mà run lên.
"Nước mắt của em là vô dụng nhưng nếu để nước mắt em rơi thì là chị vô dụng" - tác giả.
- Chị rất vui. Yên tâm, mọi chuyện phía trước có chị cùng em trải qua. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Rời khỏi cái ôm của cô, Chaeyoung không biết nên nói gì và có lẽ không cần phải nói gì. Bắt gặp ánh mắt chân tình của Lisa, nàng mỉm cười gật đầu với cô.
- Bây giờ cũng muộn rồi, chị không đưa em về thì kế hoạch câu con gái mẹ Park đi của chị sẽ rất vất vả. Vậy nên mau về thôi.Lisa nắm tay nàng ra xe, thật sự không đưa nàng về thì công cuộc lấy lòng sẽ thất bại. Đến lúc đó con đường kiếm dâu về cho ông bà Manoban ở nhà sẽ rất lâu đó nha.
Chaeyoung định tạm biệt cô rồi vô nha, mà lại bi Lisa giữ tay lại không cho vào.
- Ơ bỏ ra để em vào nhà- Đồ đáng ghét nhà em. Vào nhà phải hôn tạm biệt tôi chứ.
Mặt nàng tự nhiên thấy nóng nóng nha, nàng còn chưa có hôn con gái lần nào đâu.- Nhỡ mẹ em thấy là chết đó.
- Kính xe chị xịn lắm em khỏi lo. Em ăn chị cũng không có ai thấy đâu.
Trời ạ, Lisa sao lại có thể nói tự nhiên như vậy. Nàng ngại thật đó, e rằng nếu không hôn cô thì nàng đừng hòng ra khỏi xe.
- Yahhh, chị nói linh tinh gì thế.Nàng vừa nói xong thì Lisa đã tiến tới hôn ngay lên môi của nàng. Làm Chaeyoung đứng hình không kịp phản ứng gì.
- Tôi tự hành động vẫn tốt hơn. Tạm tha cho em. Giờ thì vào nhà đi, đợi mấy hôm nữa tôi sẽ nói chuyện với mẹ em sau.
- Nhanh vậy sao? Liệu ổn không Lisa? Nhỡ mẹ em làm căng quá thì sao đây?
- Thì tôi làm trùng lại chứ sao. Được rồi đừng lo, người yêu em siêu lắm.
Lisa vỗ ngực nói với nàng, gì chứ mấy chuyện này mà không làm ổn thoả thì làm sao có bồ được.
Chaeyoung đúng là hết nói nổi Lisa rồi, người ta thì run mà chị ấy thì như vậy đấy.
Nàng chào tạm biệt Lisa rồi đi vào nhà, ba đi làm về rồi nên chắc có lẽ ba mẹ cũng ngủ rồi. Nàng lên phòng thay đồ ngủ rồi leo lên giường nghỉ.
Sắp tới sẽ căng thẳng lắm đây, nàng phải quyết tâm lên mới được. Lần này nhất định nói rõ ràng với ba mẹ để nàng không phải lo trước lo sau nữa
![](https://img.wattpad.com/cover/320523592-288-k512757.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc của chúng ta (Lichaeng)
Hayran KurguTrong xã hội đầy những khó khăn này, liệu ai sẽ thấu hiểu cho cảm xúc của chính chúng ta. Chúng ta sống cho bản thân, yêu cho chính mình vậy nên cách nhìn của người khác đối với tình yêu của mình không là gì. Hãy sống tốt theo cách của chính mình. H...