CHƯƠNG 7.

1.2K 107 12
                                    

CHƯƠNG 7: TAO BẢO KÊ

Ngày hôm sau, một nhóm bốn người vẫn như thường lệ trốn tập thể dục giữa giờ, núp dưới tán cây xoài chơi game. Lần này Cố Kỳ Nam cũng lôi điện thoại ra chơi cùng.

Lâm Tiểu Bân kinh hãi, “Mi sa đọa cũng nhanh quá đi!”

Cố Kỳ Nam bấm điện thoại, bộ dáng rất không thuần thục mà nói, “Khó lắm, ngày hôm qua tớ cày những một tiếng mà vẫn không được.”

Lâm Tiểu Bân chỉ đạo, “Phải chung server trước đã, đến đây, anh mang chú mày bay.”

Cố Kỳ Nam theo bọn họ đánh một ván, dưới sự che chở của ba người, Cố Kỳ Nam thành công tiếp đất mà không bị biến thành hộp, thậm chí còn sống bừa tới cuối cùng.

Cố Kỳ Nam lần đầu cảm nhận được thú vui của việc chơi game, kích động tới nỗi hai mắt lấp lánh.

Lúc vào lớp Lâm Tiểu Bân còn cảm thán, “Tại sao ba người bọn mình phải yểm trợ cho Cố Kỳ Nam thế? Mệt chết tui rồi, gà cũng hông ăn được!”

Tiết học kế tiếp là môn Hóa.

Triển Minh tìm được một công việc làm thêm mới ở cửa hàng trà sữa, bắt đầu lúc sáu giờ chiều và kết thúc lúc mười giờ tối. Hoàn thành công việc và trở về nhà trước mười hai giờ là có thể nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tinh thần của Triển Minh sảng khoái, lên lớp cũng không buồn ngủ, nhớ tới kì thi tháng sắp tới hắn còn lôi ra cuốn vở xém tí nữa là quăng mất ra viết bài. Nghe hiểu hay không thì tính sau, cứ ghi lại bài giảng trước đã. Tuy rằng đại đa số nghe chẳng hiểu gì.

Lời giảng như gió thoảng qua tai, Triển Minh có chút thất thần liếc mắt nhìn bạn cùng bàn đang hí hoáy viết nhanh như bay, hắn liền nhích lại gần.

Cố Kỳ Nam vậy mà không chép bài, cậu ta là đang làm bài tập.

Triển Minh thật sự không hiểu, lên lớp không nghe giảng thì làm bài thật sự có tác dụng à? Hắn nghĩ muốn nhắc nhở Cố Kỳ Nam rồi lại cảm thấy bản thân làm quái gì có tư cách đi quở người ta. Quên đi, dù sao cũng là cá mè một lứa cả, y chang hắn nghe giảng mà có hiểu cái gì đâu.

Vất vả chịu đựng tới giờ tan học, đám đàn em chào Triển Minh, mỗi người ai về nhà người nấy.

Triển Minh sáu giờ mới vô ca, hiện tại hãy còn quá sớm, hắn lủi thủi đi tới gốc cây xoài mà bản thân thường hay đến, chuẩn bị chơi game nửa tiếng rồi mới đi.

Triển Minh đánh được tầm mười phút thì nghe đến ngoài tường vọng lại tiếng nói chuyện. Bên kia bức tường là con hẻm nhỏ ít người qua lại. Đến giờ tan học, góc sân này không còn một ai càng hiện lên vẻ vắng lặng, bởi thế những lời nói tràn ngập ác ý ở ngoài kia đã bị Triển Minh nghe thấy không sót chữ nào.

“Này, mày sao thế? Chuyển trường cũng không báo với bạn học cũ một tiếng.”

Chuyển trường? Triển Minh nhíu mày. Thất Trung còn người khác mới chuyển đến nữa hả? Triển Minh từ trên mặt cỏ ngồi dậy.

“Chẳng phải mày nói mày ở nhà chữa chứng trầm cảm à? Sao chuyển trường thế? Bệnh trầm cảm khỏi rồi?”

Bệnh trầm cảm? Vậy không phải là nhóc cùng bàn  rồi.

[ĐM] TÔI BẢO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI ĐÁNH CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ