CHƯƠNG 20.

998 60 10
                                    

CHƯƠNG 20: DAO A DAO*

EDITOR: LAM

(*) Dao A Dao, tức nick Wechat của Triển Minh là tên một bài đồng ca mà bà nội của cậu thường ru cậu ngủ khi cậu còn nhỏ. Dao A Dao nghĩa là đung đưa đung đưa, lắc lư lắc lư, được viết vào năm 1945 vào cuối Thế chiến thứ hai bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đài Loan – Lữ Tuyền Sinh. Vào thời điểm đó, người Đài Loan phải đối mặt với nỗi sợ trốn tránh các cuộc không kích của quân đội Mĩ, phải chứng kiến nhiều thảm cảnh sinh ly tử biệt. Lời bài hát bao gồm ba giai đoạn: trẻ sơ sinh, tuổi trưởng thành và hôn nhân. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái được thổ lộ hết qua bài hát này. Các bạn có thể nghe thử một đoạn nhỏ tại đây.
________

Cố Kỳ Nam về tới nhà rồi tâm trạng vẫn còn hưng phấn, cơm nước tắm rửa xong xuôi, rất vui vẻ mở đề Olympic Toán ra làm.

Thi học kỳ xong được nghỉ ba ngày, tất cả giáo viên nhất trí không phát bài tập nói là muốn bọn họ tận hưởng kì nghỉ, sau ba ngày chính thức lao vào học bù.

Cố Kỳ Nam vô cùng phấn khởi, trừ bỏ một ngày đi chơi còn lại hai ngày đủ để giải đề Olympic Toán rồi.

Tâm trạng hạnh phúc trôi qua rất nhanh, đợi đến khi Cố Kỳ Nam khôi phục lại tinh thần đã là mười giờ tối, bố mẹ của cậu từ siêu thị trở về.

Lâm Huệ gọi, “Cục cưng mau ra nhìn thử, ngày mai con muốn mang theo những gì?”

Cố Kỳ Nam vừa bước ra đã bị bố mẹ làm cho choáng váng luôn rồi, bọn họ chuẩn bị cho cậu một cái túi hành lí rõ to.

Cố Kỳ Nam mở ra kiểm tra một lần, giấy ăn, bình giữ nhiệt, sạc dự phòng, chăn len mỏng, đèn pin, bánh bông lan, sữa, nước lọc… Cậu lôi ra một cái gối đầu nhỏ, cạn lời, “Đây là cái gì vậy mẹ? Mẹ muốn con chuyển nhà hay gì? Con đã nói là không cần chuẩn bị gì hết, con với đám anh Triển khi chiều đã đi siêu thị mua đồ rồi, đều để ở nhà Lâm Tiểu Bân.”

Lâm Huệ đành phải lấy gối đầu ra khỏi túi hành lí rồi nói, “Mẹ sợ con lạ chỗ ngủ không quen. Được rồi, gối không cần mang theo nhưng chăn thì phải cầm, ban đêm ngoài biển lạnh lắm, các con ngủ trong lều lỡ đâu lọt gió, chẳng lẽ lại không lạnh?”

Cố Văn Huy ở bên cạnh khuyên nhủ, “Đúng, phải mang, sạc dự phòng cũng thế, nếu con không cầm theo điện thoại hết pin thì phải làm sao? Bờ biển ngoài trời làm gì có ổ điện nào?”

Cố Kỳ Nam lấy ra đèn pin, “Điện thoại có flash mà!”

Bố mẹ đồng thanh lên tiếng, “Lỡ đâu di động hết pin!”

Cố Kỳ Nam, “… Chẳng phải có sạc dự phòng à?”

Về việc vác cái gì theo, Cố Kỳ Nam cùng ba mẹ thảo luận hơn nửa tiếng, lấy cái này lại thả cái kia, cuối cùng vẫn phải xách theo túi hành lí to đùng.

Lâm Huệ lo lắng, “Nhất định phải thuê lều cắm trại sao? Hay là các con mướn khách sạn ở gần đó đi, khách sạn an toàn hơn mà! Khu dã ngoại có an ninh không? Con có chắc là an toàn không đấy?”

Cố Kỳ Nam gật đầu, “An toàn.”

Lâm Huệ vừa xếp gọn chăn vừa nói, “Đứa nhỏ này, cái gì cũng không biết mà đã nói là an toàn. Con lần đầu qua đêm bên ngoài, lỡ bị mất ngủ thì sao?”

[ĐM] TÔI BẢO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI ĐÁNH CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ