CHƯƠNG 40: KHÔNG ĐÁNH NHAU
EDITOR: LAM
3: Em muốn ăn chè tứ quả.
3: Ngày mai anh dẫn em đi ăn nha.
Phòng không bật điện, chỉ có ngọn đèn đường và ánh trăng vành vạnh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào trong. Cố Kỳ Nam nằm ở trên giường nhìn ánh sáng phản chiếu từ màn hình di động. Anh Triển vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Ở trước mặt bố mẹ cậu nói mình không sao hết nhưng sau khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ một cái cậu liền nằm phịch ở trên giường ngủ mê man, ngủ thẳng tới khi trời tối, cậu sợ bọn họ lo lắng nên mới đứng dậy ăn một chén cơm. Dùng bữa xong lại quay về nằm trở lại trên giường, ngay cả động cũng không muốn động, toàn thân mềm nhũn.
Tất cả khí lực đã bị cậu dùng hết, không còn sót lại chút nào, cậu bỗng dưng muốn ăn chè tứ quả.
Cố Kỳ Nam nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, tám giờ bốn mươi lăm phút. Buổi chiều sau khi rời khỏi Nhất Trung, Cố Kỳ Nam gửi cho Lâm Tiểu Bân một cái tin, cậu hỏi hắn có phải ba người đi đánh Lâm Sỹ Đạt không? Anh Triển làm sao vào được lớp Thực Nghiệm để tạt sơn, mà Lâm Tiểu Bân vẫn không trả lời lại.
Mãi cho tới khi cậu ngủ rồi, Lâm Tiểu Bân mới hồi đáp, nhắn liên tục vài cái voice chat.
Cố Kỳ Nam nhấn nghe, Lâm Tiểu Bân lúng túng giải thích.
“Tiểu Nam Tử, mi biết rồi hả? Người của Nhất Trung đến tìm mi à? Bọn họ báo cảnh sát chưa? Tụi nó nói cái gì? Hầy, anh mi khuyên hông nổi anh Triển mà…”
“Đánh thằng ngu Lâm Sỹ Đạt là ba người bọn anh cùng đi, anh Triển nói nó chính là tên đầu sỏ khiến em bị người ta ức hiếp, anh có thể không đi đánh nó sao? Đánh thằng ngu đó có gì khó đâu, rất đơn giản. Trong cái hẻm tắt ấy không có camera, dù cho báo công an cũng tra không ra là ai làm, không có chứng cứ.”
“Chuyện tạt sơn kia… Anh Triển không cho bọn anh nói với mi nhưng hẳn là mi tự mình đoán ra được rồi ha, này không tính là do anh nói nha, mi ngàn vạn lần đừng nói với anh Triển đấy! Ảnh không cho anh và Ngô Uyên tham gia chuyện này, càng nhiều người càng dễ bị nắm thóp. Bọn anh chỉ giúp ảnh nghe ngóng việc chiều ngày Thứ Năm, toàn bộ năm cuối cấp của Nhất Trung phải đến hội trường nghe tọa đàm, đến lúc đó trong phòng học không còn một ai. Anh Triển trèo tường vào còn anh với thằng Uyên đẩy sơn qua cho ảnh.”
“Bọn anh cũng không ngờ anh Triển bạo như vậy… Lại có thể đem toàn bộ lớp Thực Nghiệm biến thành kinh khủng thế, dọa người dã man. Ảnh còn dặn nếu mi hỏi tới thì cứ nói cái gì cũng hổng biết.”
“Tiểu Nam Tử à, anh thật sự không biết phải nói sao. Anh và Ngô Uyên cản không nổi anh Triển, ý của ảnh là muốn ra mặt trút giận thay mi. Hai đứa bọn anh không biết cái đám oắt con ở Nhất Trung đã bắt nạt em thế nào nên bọn anh mới nói chi bằng cả ba chặn đường tụi nó đánh mỗi đứa vài cái là xong, cũng hệt như cách đánh thằng ngu kia vậy nhưng anh Triển không đồng ý cũng chẳng nói cho bọn anh biết thêm gì cả.”
“Anh có nói chuyện này quá nguy hiểm, lỡ đâu Nhất Trung báo cảnh sát, trong trường mỗi một tầng đều gắn camera, chẳng may tra ra là anh Triển thì phải làm sao? Hơn nữa lỡ đâu cái đám oắt con ở Nhất Trung nghĩ chuyện này có liên quan tới mi rồi chúng nó khai tên mi ra thì sao? Anh Triển nói dù sao việc này mi không biết gì hết, nếu cảnh sát tra ra có dính líu tới mi vậy thì ảnh đứng ra thừa nhận là được. Anh Triển nói ảnh chưa đủ 18 tuổi, dù cho có bắt ảnh cũng không làm được gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TÔI BẢO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI ĐÁNH CẬU
Lãng mạnTác giả : Kháo Kháo Thể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng (Công lớn hơn thụ 2 tuổi), đôi bên thầm mến & cưng chiều lẫn nhau, ngọt ngào, 1×1, HE. Thuộc tính: Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính công...