CHƯƠNG 13 : KỲ THI
Trương Minh nhìn biểu cảm của Cố Kỳ Nam, bật cười, “Sao nào? Không có niềm tin với bản thân à?”
Cố Kỳ Nam quả thật rất tự ti, cậu có hơn nửa năm không chú tâm vào học tập. Sau khi khai giảng vào học được cả một học kỳ mà cậu cũng chẳng buồn ngó đến, không muốn đến lớp, không muốn làm bài, trạng thái vẫn rất kém cỏi. Mãi cho tới khi đến Thất Trung tinh thần phấn chấn hơn mới bắt đầu tìm lại cảm giác trước kia.
“Như thế nào mới tính là thi không tốt ạ?”
Câu hỏi này khiến Trương Minh té ngửa.
Cố Kỳ Nam chưa từng làm qua bất kì cuộc thi nào ở Thất Trung nên chẳng thể đem so với Nhất Trung được, dù sao Nhất Trung cũng là trường học tốt nhất thành phố. Mà Cố Kỳ Nam có hơn nửa năm học tập sa sút, lại vào nhập học trễ những hai tháng, đại khái đã không được như xưa.
Trương Minh đành phải thần bí trả lời, “Có tốt hay không thầy sẽ tự mình suy xét.”
Cố Kỳ Nam ủ rũ từ văn phòng đi ra vừa vặn giáp mặt cả Triển Minh lẫn Vương Việt.
Triển Minh hỏi, “Làm sao vậy? Thầy mắng cậu à?”
Cố Kỳ Nam cho rằng mình chính là người gây nên tại họa, lắc đầu, “Không có, thầy chỉ nhắc em tập trung ôn thi, chớ có phân tâm.”
Triển Minh và Vương Việt bước vào văn phòng liền bị Trương Minh mắng một trận rồi uy hiếp nếu hai người còn tiếp tục gây sự ổng ngay lập tức hủy bỏ tư cách ở kí tú xá của Vương Việt, còn Triển Minh sẽ bị buộc thôi học.
“Con gái nhà người ta một chút tâm tình để yêu đương còn không có, chỉ muốn siêng năng học hành, hai người các em không được đến làm phiền người ta, đã nghe rõ chưa? Chuyện lần này thầy đã gọi điện báo cho người nhà của mấy đứa rồi, hi vọng gia đình răn dạy các em. Kỳ thi tháng sắp tới, lo mà chăm chỉ ôn bài đi, đừng để điểm thi quá khó coi.”
Cảnh cáo xong giọng điệu của Trương Minh dịu hẳn đi, “Thành tích học tập của Khưu Nhiên Dĩnh rất khá, mấy đứa nếu đã thích người ta thì hãy noi theo gương của em ấy, tranh thủ mà thu nhỏ lại khoảng cách điểm số. Sang năm nếu muốn thi vào đại học mà thành tích của tụi em lại chênh lệch xa như thế rồi nói yêu đương kiểu gì? Không thực tế, rất không thực tế.”
Triển Minh nghe mà hai mắt cứ díp lại. Đương nhiên là không thực tế rồi, thích có thể đem ra ăn được sao? Thích có làm chỉ số IQ cao lên được à? Hơn nữa Khưu Nhiên Dĩnh còn nằm trong top 30, nếu thật sự thích đối phương học dở như bọn họ làm sao theo nổi?
Thế nhưng Vương Việt lại thở dài nói, “Hầy, thầy ơi, em cũng muốn thi được điểm cao nhưng ác cái sách giáo khoa em đọc không hiểu gì hết, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”
Triển Minh nghĩ thầm có quỷ mới tin mày. Vương Việt muốn học tập, Vương Việt mà thực lòng muốn học tập á hả?
Trương Minh nghe xong lời than thở của Vương Việt thì kích động vô cùng, đại khái cho rằng mình làm công tác tư tưởng cuối cùng cũng có kết quả, ông mắng Triển Minh thêm vài câu nữa rồi mới chịu đuổi đi, còn Vương Việt thì ở lại cùng ông đàm luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TÔI BẢO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI ĐÁNH CẬU
RomanceTác giả : Kháo Kháo Thể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng (Công lớn hơn thụ 2 tuổi), đôi bên thầm mến & cưng chiều lẫn nhau, ngọt ngào, 1×1, HE. Thuộc tính: Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính công...