CHƯƠNG 62.

913 51 0
                                    

CHƯƠNG 62: KỲ NGHỈ ĐÔNG

EDITOR: LAM

Vào ngày 28 âm lịch, số lượng xe cộ và người đi bộ trên đường đã giảm xuống một cách đáng kể.

Trong tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy, thầy Trương sau khi dặn dò những việc cần phải làm trong kì nghỉ thì cũng nhanh chóng chạy mất dạng. Toàn thể ban năm vỗ tay reo hò, rốt cuộc bầu không khí học bù khiến người hít thở không thông này đã kết thúc, bọn họ chính thức được nghỉ. Mọi người vẫn đang sửa sang lại mấy chục tờ đề cương vừa được phát xuống, đây là đống bài tập phải làm trong kì nghỉ đông.

Lâm Tiểu Bân xếp gọn lại chồng đề cương, hắn cũng chẳng thèm phân chia thứ tự mà cứ thế gấp lại làm đôi, thả vào trong cặp sách, sau đó cảm thán, “Đây mà là bài tập cho người làm hả? Nghỉ một tuần, mấy chục tờ đề cương, sao làm nổi? Tui nghĩ mình đách cần ăn tất niên nữa, chỉ cần ngồi làm cái mớ này thôi là hết luôn năm mới!”

Ngô Uyên mắng, “Nhảm nhí.”

Lâm Tiểu Bân tủi thân, “Hiện tại ngay cả than vãn bài tập nhiều cũng không được luôn à?”

Ngô Uyên quay đầu hỏi Cố Kỳ Nam, “Anh Nam, ngày mai có ra ngoài học nhóm không?”

Cố Kỳ Nam đang dùng máy bấm kim đóng lại từng xấp đề ôn tập, đầu cũng không ngẩng lên, cậu nói, “Sáng ngày mai không được vì em có khóa học online Tiếng Anh. Chiều mai thì sao?

Lâm Tiểu Bân bật ngón cái, “Mới vừa được nghỉ đông mà đã đăng kí học online rồi, phục!”

Ngô Uyên lại hỏi Triển Minh, “Anh Triển, ngày nghỉ anh có dự tính gì?”

“Học bài.” Triển Minh trả lời một cách vô cùng ngắn gọn và lạnh lùng.

Ngô Uyên ngập ngừng.

Lâm Tiểu Bân não không có chút tế nhị, thẳng thắn mở miệng, “Không phải, chuyện ăn uống của anh thì sao? Căn tin trường đóng cửa mà, năm mới năm me mấy cửa hàng ở ngoài chắc cũng không mở cửa buôn bán đâu ha? Mấy ngày này anh tới nhà em ăn cơm đi!”

Triển Minh thả sách vào trong ba lô rồi nói, “Có khá nhiều tiệm vẫn còn mở, nếu thật sự không có chỗ nào để ăn khi ấy tao sẽ gọi cho mày.”

“Ok.” Lâm Tiểu Bân gật gật đầu.

Bốn người chào tạm biệt nhau ở cổng trường, cả bọn không ai hẹn nhau cùng dùng bữa.

Năm nay ông bà nội của Cố Kỳ Nam đến Nam Châu để đón năm mới cho nên cậu phải trở về cùng người lớn ăn bữa cơm.

Triển Minh tiễn Cố Kỳ Nam tới ga tàu điện ngầm, cậu ngồi ở yên sau la lên, “Anh tới nhà em đón Tết Nguyên Đán nha.”

Cố Kỳ Nam cố gắng chộp lấy quần áo của anh Triển rồi ghé sát vào lỗ tai ảnh thì thầm, “Đêm giao thừa anh đến nhà em đi, em sẽ thông báo cho bố mẹ biết. Ông bà nội của em tính tình tốt vô cùng, họ rất thích trẻ con, còn nói muốn nhìn mặt bạn thân của em nữa.”

Lúc tới cổng trạm, Triển Minh thắng xe lại, Cố Kỳ Nam nhảy xuống chờ câu trả lời của hắn.

Triển Minh xoa xoa đầu cậu, lắc đầu từ chối, “Chú của anh gọi điện, ông ấy muốn anh ghé nhà ăn tất niên.”

[ĐM] TÔI BẢO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI ĐÁNH CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ