CHƯƠNG 15 : VU VU LƯU
Sau khi lớp học thêm Tiếng Anh kết thúc, đã là năm giờ chiều.Giáo viên Anh Văn là một vị tiến sĩ du học từ Mĩ về, chưa đến ba mươi tuổi. Hôm nay cô đặc biệt trưng diện, mặc một chiếc đầm hoa hàng hiệu xa xỉ, hiển nhiên là sau khi kết thúc buổi dạy sẽ đi đâu đó hẹn hò vào cuối tuần. Cô cẩn thận thu dọn giáo án, chào tạm biệt hai cậu học trò trong lớp rồi sải bước giày cao gót đi ra ngoài.
Cố Kỳ Nam thu thập túi sách, xếp lại gọn gàng rồi hỏi, “Ông có phải về nhà ngay không?”
Tề Nhất Tu gật rồi lại lắc, “Bài tập chưa làm xong, còn khoảng mười trang nữa.”
Cố Kỳ Nam gật đầu, “Mai làm.”
Tề Nhất Tu mặt mày ủ dột, “Ngày mai tui có buổi tập tennis.”
Cố Kỳ Nam khó hiểu, “Ông không thích chơi tennis à?”
Tề Nhất Tu thở dài, “Mệt mỏi lắm, chạy tới chạy lui vã cả mồ hôi hột, tui không thích vận động.”
Cố Kỳ Nam chân thành khuyên nhủ, “Vận động là chuyện tốt, có thể giúp ông thân thể khỏe mạnh. Tui hiện tại đang theo một khóa Taekwondo, một tuần hai buổi.”
Tề Nhất Tu khiếp sợ, “Thật á hả? Có bị đánh trúng không? Đau không?”
Cố Kỳ Nam bày ra vẻ mặt thất vọng, “Ban đầu tui cảm thấy rất ổn nhưng về sau lại thấy chẳng có tác dụng gì.”
Tề Nhất Tu vác cặp sách chạy theo sau Cố Kỳ Nam hỏi tại sao.
Cố Kỳ Nam vì muốn luyện phát âm, chuẩn bị tốt cho việc du học sau này nên mới đăng kí khóa học Tiếng Anh từ năm lớp mười. Mỗi tuần một buổi, không quá phiền phức nên vẫn luôn kiên trì tới giờ.
Lớp Anh Ngữ chỉ có hai người, Cố Kỳ Nam và Tề Nhất Tu đã học cùng nhau hai năm, ít nhiều gì cũng vun đắp được chút tình cảm bạn học. Bọn họ add Wechat của nhau cùng nhau thảo luận bài tập cô giáo cho về nhà. Tề Nhất Tu là học sinh của trường Thực Nghiệm (*), cũng là một trong những trường trung học trọng điểm. Trường Thực Nghiệm và Nhất Trung từ trước tới nay vẫn luôn âm thầm tranh cao thấp nhưng lại bất phân thắng bại.
(*) Trường Thực Nghiệm: Là trường có mô hình giáo dục chuyên biệt, đề cao tính trải nghiệm thực tế, chú trọng kỹ năng sống, cách tư duy, học sinh không phải học quá nhiều. Xen kẽ với việc học là những buổi tham quan dã ngoại, đi thăm di tích lịch sử, bảo tàng…
Hai người đều là học sinh lớp 11, Tề Nhất Tu lớn hơn Cố Kỳ Nam một tuổi, dáng người tròn xoe, tính cách lại yếu đuối nên thường xuyên bị bạn học giễu cợt. Tề Nhất Tu học rất giỏi, thường xuyên lọt top 30 của trường có điều Tiếng Anh lại không tốt nên chẳng thể tiến xa hơn được. Nhóc và Cố Kỳ Nam giống nhau khoảng Anh Văn không vững chỉ có thể thi được 110, không tài nào lên được 130.
Cố Kỳ Nam dẫn Tề Nhất Tu theo, nói, “Tui mời ông uống trà sữa.”
Tề Nhất Tu sợ hãi, “Trà sữa? Mẹ của tui không cho uống đâu! Quá nhiều đường và calo.”
Cố Kỳ Nam tiến thẳng về phía quán trà sữa dưới lầu của lớp học thêm, gọi hai ly, còn hỏi Tề Nhất Tu muốn thêm bánh pudding hay là trân châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TÔI BẢO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI ĐÁNH CẬU
RomanceTác giả : Kháo Kháo Thể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng (Công lớn hơn thụ 2 tuổi), đôi bên thầm mến & cưng chiều lẫn nhau, ngọt ngào, 1×1, HE. Thuộc tính: Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính công...