CHƯƠNG 17.

1K 63 9
                                    

CHƯƠNG 17: TÍNH TÌNH TỐT

Sáng ngày Thứ Hai, Triển Minh, kẻ được mệnh danh tính tình tốt vừa bước vào lớp học đã thấy chỗ ngồi của mình bị một đống người vây quanh. Nói đúng hơn nữa là bạn cùng bàn của hắn bị bao vây bởi quá nhiều người.

Triển Minh tiến vào phòng học từ cửa sau mà không một ai phát hiện.

Cố Kỳ Nam đang loay hoay lấy một đống sách từ trong ba lô ra, lôi đến khi không còn cuốn nào mới nói, “Ngày hôm nay tớ mang có nhiêu đây thôi.”

Mọi người tách tách điên cuồng chụp

Nhóc mập ngồi ở vị trí của Triển Minh, kính nể nói, “Trong nhà còn nữa hả?”

Cố Kỳ Nam gật đầu.

Cảm đám cùng nhau hít một ngụm khí lạnh.

Nhóc mập càng thêm cảm phục, “Đống này dù có mua tụi mình cũng làm không nổi…”

“Bài trên lớp làm còn chưa xuể, cậu còn mua thêm nhiều sách bài tập thế này á?” Có người nhỏ giọng rầm rì.

“Đại thần, bình thường mấy giờ cậu ngủ? Ngủ được mấy tiếng?” Có người hỏi.

Cố Kỳ Nam nghi hoặc bày ra vẻ mặt “cái vấn đề này mà cũng có người hỏi á hả”, nhưng vẫn trả lời, “Mười giờ đi ngủ, năm giờ ba mươi rời giường.”

“Năm giờ rưỡi? Trời ạ! Nhóc mập kinh ngạc hét lên, “Tuy rằng tui ngủ cũng sớm lắm nhưng bảo tui năm giờ ba mươi mò dậy tui làm hổng nổi đâu!”

Nhà của Cố Kỳ Nam và Thất Trung vừa khéo nằm trên hai điểm đường chéo (*) của thành phố Nam Châu, ngồi tàu điện ngầm mất một tiếng mới tới nơi, đành phải dậy sớm. Nhưng mà bốn phía xung quanh mỗi người một câu vồ vập, Cố Kỳ Nam có muốn giải thích cũng chen không nổi.

(*) Mình để ảnh minh họa ở trang cuối.

“Vậy chỗ bài tập kia cậu làm xong chưa?”

“Chắc là làm không xong đâu ha? Với cả cậu vác thêm nhiều sách thế đến trường làm gì? Trường học có giờ nghỉ trưa, chẳng lẽ hai giờ nghỉ trưa ấy cũng dùng để làm hết đống này hả?”

“Tốc độ làm bài của đại thần mi không tưởng tượng được đâu.”

“Nói xong chưa?” Anh Triển, kẻ được mệnh danh tính tình tốt bị đám đông chắn ở bên ngoài, lạnh lùng hỏi.

Nhóc mập hấp tấp đứng lên, lớn tiếng nói, “Giờ truy bài sắp bắt đầu rồi, tớ về chỗ trước đây!”

Những người còn lại cũng lấy cớ chuông reo mà nhanh chóng tan đàn xẻ nghé.

Triển Minh cả người khó ở, cầm theo sữa đậu nành và bánh mì hấp (1) ngồi xuống.

(1) Nguyên văn 花卷, bánh mì hấp hay còn gọi bánh bông lan kiểu Trung Quốc là một trong những món ăn chính thống trong ẩm thực Trung Hoa, tương đương với bánh mì trắng ở phương Tây. Thành phần chính của bánh mì hấp bao gồm bột mì, nước, đường, dầu đậu nành, mỡ trừu, sữa bột. Mình sẽ trích hình ảnh ở trang cuối.

Cố Kỳ Nam chậm rãi thu dọn lại sách bài tập rồi đem cất vào trong ba lô.

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam dọn dẹp, hắn thấy cậu ở túi trước ba lô lấy ra trứng gà và hộp sữa thả trên bàn của mình. Ờ, cảm giác tâm trạng khá hơn một xíu.

[ĐM] TÔI BẢO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI ĐÁNH CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ