『psyborg』the fool
cp: fulgur ovid x uki violeta.
warning: lowercase, fic trans chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu.
____________________
"sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cứ giả vờ như thế này mãi, phải không?"
fulgur ovid nhếch miệng, đôi mắt xám bạc tự tin nói và nhìn về phía sâu thẳm của bóng tối.
chói mắt.
ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt gã ta. lưới vây kín mít, nếu cố chạy thoát, gã chắc chắn sẽ bị cuốn vào một mớ hỗn độn.
fulgur tự giễu trong lòng.
bỗng, tiếng giày va chạm với mặt đất tạo ra những tiếng lộp cộp vui tai. người tới không hề vội vàng, người đó xuất hiện trong tầm mắt của gã với tốc độ chậm rãi. người đó nhìn xuống gã một cách nhẹ nhàng, rồi nói với cái tông giọng thanh tao và dễ chịu đó.
"anh không thể chạy thoát." - uki violeta nhìn chằm chằm gã.
⠀
"thật vinh dự khi được quỳ gối trước vị hoàng tử cao cả này đây."giọng nói trầm sâu của người đàn ông đầy vẻ chế nhạo. nó xuyên qua màn đêm đen kịt và đi vào tai của uki.
gã - fulgur không quan tâm đến những ánh đèn neon chói lóa chiếu vào xung quanh mình và những hàng người mặc đồ đen đứng thành hàng xung quanh. gã từng bước, từng bước và tiến lại gần về hướng của chàng trai kia.
uki violeta như thể bị ảo giác, và trong cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập như thể đang theo bước chân của người đàn ông kia.
cậu sợ rằng mình sẽ 'bước hụt', đó là sự thật.
⠀
"hoàng tử của tôi, trái tim của tôi." - gã ta dùng những ngón tay lạnh lẽo của mình ấn lên cằm mình và nhìn về phía ánh sáng.
⠀
cậu ta - uki violeta không phải là một tay chơi hay bất cứ thứ gì.cậu là một bông hồng nở trong đêm đen, và ai đó sẽ hái cành bông hồng đó đi mất cũng khá hợp lý. cho dù nó được trồng trong tay người này, thì cũng không có gì sai trái với nó...
bực bội.
"ồ... thật sao? nếu như vậy, anh chết vì tôi cũng chẳng có vấn đề gì đúng không?" - cậu chớp đôi mắt hồng tím. giọng nói trong sáng, ngây thơ như thể cậu là một thiên thần.
đầu móng tay màu đen quét nhẹ qua gò má gã ta, uki mỉm cười. đột nhiên, cậu kéo cổ áo của fulgur, thân thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay của gã ta. uki kiễng chân lên, lẩm bẩm vào tai gã.
"anh biết không? tôi cực kì ghét anh."
hơi lạnh từ kim loại lướt qua thái dương, gã ta vén lọn tóc của cậu ra sau tai. fulgur ovid biết, 'chú mèo con của mình' làm thế nào mà nó trông vô tội và vô hại đến vậy?
càng nổi loạn, càng quyến rũ phải không?
"nếu đã như vậy, tôi bị bắn cũng không sao, nhưng..." - fulgur nhẹ nhàng nói.
"phải cho tôi nếm thử." - gã thì thầm vào tai uki.
⠀
khẩu súng lục bị rơi xuống đất bởi tác động ở nơi cổ tay. uki đè chặt gáy của gã bằng bàn tay thon dài của mình. khi gã nhắm mắt lại, một nụ hôn sâu. uki mở miệng và bất ngờ cắn fulgur như một chú mèo hoang."em có phiền không nếu tôi giết bạn tình của em? có thể họ sẽ phá hỏng cuộc hẹn của chúng ta đấy."
"ồ, đừng bận tâm đến họ, sẽ tốt hơn nếu ta đối xử ấm áp với họ đó."
___
⠀
số lượng máy bay trực thăng của quân đội và cảnh sát ngày càng đông, nhưng fulgur ovid vẫn tiếp tục hôn uki. kết thúc nụ hôn ngọt ngào, gã ta xoa cổ uki và nói:"đến giờ tiệc tùng bắt đầu rồi."
một luồng nhiệt tăng lên trong luồng không khí, bầu trời bị gặm nhấm bởi những 'quả táo' rực lửa.
gã mơ hồ nhìn thấy bình minh đang dần ló dạng ở phía xa. bình minh tầng tầng nhảy vào trong biển tím chạng vạng. gã sẽ hôn 'vị thần' của mình trong ngày tận thế, khi sắp bị thiêu thành tro tàn, điên cuồng tột cùng chính là ý tình lãng mạn.
bùng cháy.
họ sẽ là người làm chủ địa ngục rực lửa.
thà ngự trị trong địa ngục đầy rẫy cái ác còn hơn là phục vụ trên thiên đàng không có người mình yêu.
____________________
fic được dịch bởi: kyoko.tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/41221245?view_adult=true