Chương 5: Sân bóng

317 49 0
                                    

Trí Mân và Thái Hanh mua đồ xong, đến khi quay về ký túc xá đã gần chín rưỡi, Hạo Thạc ở phòng bên cạnh cũng vừa mới về phòng, hai bên chạm mặt nhau.

Trí Mân nhìn một túi đầy rau dưa và thịt trong tay Hạo Thạc, cậu tò mò hỏi: "Anh chuẩn bị tự nấu cơm à? Nhưng trong phòng đâu có bếp đâu?"

Hạo Thạc đẩy kính trên sống mũi, da anh ta rất trắng, màu môi cũng nhạt, đôi mắt và lông mi lại đen nhánh, khi anh ta nhìn người khác luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần.

Nhưng cách nói chuyện lại vô cùng thân thiện.

"Tôi chuẩn bị nấu lẩu." Hạo Thạc giải thích: "Mạch điện ở ký túc xá phía nam chắc chắn hơn các khu khác, có thể tải được điện để nấu lẩu, lần sau các cậu cũng có thể thử."

Anh ấy nghĩ một lát, bổ sung thêm: "Các cậu có muốn ăn không, tôi mua nhiều đồ lắm."

Trí Mân lắc đầu, "Tôi với Thái Hanh vừa mới đi ăn về, không đói đâu, nhưng anh mua nhiều đồ ăn như vậy mà cũng ngang nhiên xách vào được sao, bảo vệ không cản anh à?"

Hạo Thạc nhếch miệng, anh ấy lấy một chiếc túi mua hàng đã gấp gọn ra khỏi túi, chiếc túi đen sì, có thể bọc kín mít đồ đạc bên trong.

Trí Mân hiểu rồi.

Về phòng ký túc xá của mình, cậu nằm xoài xuống sô pha, nói với Thái Hanh: "Tớ phát hiện cuộc sống sau giờ học của những người ở ký túc xá phía nam đều rất đa dạng. Lần sau hai chúng ta cũng nấu lẩu đi."

Thái Hanh lấy bình nước từ trong tủ ra.

Còn lâu anh mới tin Trí Mân chịu nấu lẩu, cuối cùng kiểu gì cũng là từ mua đồ ăn đến nhúng vào nồi đều một tay anh làm hết.

"Được rồi, đi tắm nhanh lên." Thái Hanh vỗ Trí Mân, "Người trông tiết tự học sáng mai là Thái Nồi Nhỏ, nếu cậu đến muộn lại bị bắt lên bục đọc thuộc bài nữa thì tớ không cứu cậu đâu."

Thái Nồi Nhỏ là chủ nhiệm lớp họ, tên thật là Thái Quốc. Nhưng có lần nọ ông ấy lỡ miệng để lộ tên hồi nhỏ của mình là Thái Nồi Nhỏ, tất cả mọi người trong lớp 11A1 đều bắt đầu gọi ông ấy là Thái Nồi Nhỏ.

Ông ấy là giáo viên Ngữ văn, tính tình khá tốt, nhưng cũng khá nghiêm khắc.

Trí Mân đi học muộn mười lần thì có tới tám lần là bị thầy Thái bắt, cậu thường xuyên bị phạt đứng đọc sách ngoài hành lang. Nhưng từ khi Thái Nồi Nhỏ phát hiện Trí Mân đứng ngoài hành lang cũng gà gật được, ông ấy bèn bắt cậu đứng học thuộc ngay trước mắt mình.

Trí Mân ôm gối bịt lên mặt, " Thái Nồi Nhỏ, em với thầy là vừa yêu vừa hận."

Thái Quốc thật sự rất nghiêm túc phụ trách cậu, có lần nọ điểm thi văn của Trí Mân hơi thụt lùi, ông ấy đặc biệt gọi riêng cậu đến văn phòng phân tích câu sai hơn nửa tiếng. Thầy ấy không mắng chửi cậu, chỉ bảo cậu lần sau cố gắng hơn. Nhưng bình thường nếu Trí Mân ngủ trong giờ hay cúp giờ tự học tối, ông ấy sẽ tóm cậu cần mẫn hơn bất cứ ai khác.

Trí Mân buồn bực nói: "Tại sao thầy ấy không bắt cậu? Cậu ngủ trong giờ có ít hơn tớ hở?"

Không phục.

(Vmin - Edit) Công thức dụ bắt cao cấpWhere stories live. Discover now