Lần này cha Phác và mẹ Phác giữ đúng lời hứa, mùng tám họ đưa Thạc Trấn về nước.
Vì có việc ở công ty thực tập, Tư Triết đã về làm việc trước.
Trí Mân vui như trẩy hội xách hành lý chạy theo bố mẹ, không thèm nhìn Thái Hanh lấy một lần, hành động của cậu cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát, vô cùng "vong ơn bội nghĩa".
Thái Hanh đành phải ngồi trong phòng gọi điện cho Trí Mân.
Biệt thự hai nhà chỉ các nhau vài mét, phòng của anh và Trí Mân lại đối diện nhau, ra ngoài ban công là có thể nhìn thấy phòng đối phương. Nếu người người võ nghệ cao cường lại táo bạo, hoàn toàn có thể trèo qua ban công sang nhà người kia.
Trí Mân nằm sấp trên giường đọc truyện tranh, bên cạnh là dâu tây mà anh cậu đã rửa sạch, vừa đọc truyện vừa tán gẫu với Thái Hanh, "Hanh, chuyện này em phải phê bình anh đấy, khoảng cách sinh cái đẹp, tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta cách nhau vài mét thế này, vừa có thể nhìn nhau lại vừa thấy không rõ ràng, cực kỳ phù hợp để bồi đắp tình cảm. Cứ dính vào nhau mãi thì ra thể thống gì."
Thái Hanh cười nhạo, cực kỳ khinh thường.
"Hai hôm trước lúc tỏ tình với anh em đâu có nói vậy, em nói em cũng không muốn xa anh mà." Thái Hanh thẳng tay đào chuyện cũ, lột trần hành vi lừa đảo đáng xấu hổ của Trí Mân.
Trí Mân vui vẻ nói: "Những lời đàn ông nói khi không tỉnh táo sao tin là thật được. Hanh, anh có phải đàn ông không thế, nói vậy mà cũng tin."
Thái Hanh rất muốn nói, anh có phải đàn ông không, em không biết à?
Nhưng nghĩ lại, hai hôm trước anh dọa cho Trí Mân sợ đến bỏ chạy, bèn nuốt ngược vào trong.
Trí Mân trở mình trên giường, đắc chí hỏi: "Có phải anh nhớ em lắm không? Vừa rời xa em một xíu là không chịu nổi rồi."
Cậu nói vậy chỉ vì muốn trêu Thái Hanh, chọc cho anh vui thôi, không ngờ Thái Hanh lại đáp lại.
Thái Hanh ở bên kia điện thoại, "ừ" một tiếng.
Anh nói: "Thật sự rất nhớ em. Xa cách một chút cũng không được."
Trí Mân đang trở mình bỗng khựng lại.
Cậu thả chân xuống, đong đưa cạnh giường, vùi đầu vào gối cả buổi không chịu ngẩng lên.
Hồi lâu sau, cậu mới nói với điện thoại, "Được rồi, đừng làm như sắp chết vậy. Không phải em chỉ về nhà thôi sao, còn ngay cạnh nhà anh nữa, anh duỗi chân là sang tới đây rồi." Trí Mân ngồi dậy, gãi cái đầu rối như ổ gà, nói tiếp: "Mai anh qua nhà em ăn cơm đi, hoặc em qua nhà anh ăn, ăn xong chúng ta hẹn hò."
Cậu nhớ mình vẫn nợ Thái Hanh một buổi hẹn hò.
Thái Hanh cười, "Được, em chọn địa điểm."
Trí Mân cười hớn hở, tiếp tục tán gẫu chuyện khác với Thái Hanh, đến tận hai giờ đêm mới ngắt điện thoại, cậu cũng không biết sao mình lại có nhiều chuyện muốn nói với Thái Hanh đến vậy.
Nhưng sáng hôm sau, Trí Mân bỗng bị bố mẹ đóng gói gửi sang nhà ông bà ngoại.
Trí Mân đứng trong khoảng sân xanh biếc trong lành ở ngoại ô, nhìn cây cối hoa cỏ trong vườn, cùng với đám gà vịt ngỗng tản bộ khắp sân, cậu hối hận muốn chết.
YOU ARE READING
(Vmin - Edit) Công thức dụ bắt cao cấp
FanfictionAlpha cool ngầu, mạnh mẽ, ít nói Omega hung dữ, ngọt ngào, nói nhiều Phác Trí Mân hung dữ, thích đánh người ngoài, lại vừa mềm vừa ngọt với Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh là học sinh giỏi cool ngầu trong mắt người ngoài, với Phác Trí Mân lại ân cần ch...