Chương 16: Hormone tuổi dậy thì

243 38 1
                                    

Sáng hôm sau, Trí Mân xuất viện.

Ngày đầu tiên sau khi được "giải phóng", được cảm nhận lại ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp đất mẹ, Trí Mân mừng rớt nước mắt, cậu bắt đầu nhảy nhót tưng bừng trên bậc thang trước lối vào bệnh viện.

Tiếc là cậu chưa nhảy nhót được bao lâu, anh trai cậu đã xót xa thông báo.

Phác phu nhân nghe tin con trai nhỏ ra viện, bà vui mừng khôn xiết, cố ý gửi lời thăm hỏi từ nơi xa, đồng thời dặn dò con trai thứ hai nhất định phải đưa con trai nhỏ đến trường, bây giờ đi học vẫn kịp học tiết buổi chiều.

Trí Mân nghe vậy lập tức suy sụp, mặt cậu viết kín câu không thể tin được.

"Con trai mẹ khó khăn lắm mới mãn hạn được trả tự do, mẹ không quan tâm đến trạng thái tâm lý của em thì thôi, lại còn nhắc anh đưa em đi học?" Giọng Trí Mân chợt cao vút, "Mẹ có còn là người mẹ hiền nữa không?!"

Thạc Trấn cất điện thoại, thương hại nhìn em trai mình, "Mẹ chúng ta chưa bao giờ là mẹ hiền, em từ bỏ đi, hồi trước anh học lớp mười hai cũng vậy thôi, không bắt em đi học thêm vào Quốc Khánh đã là ơn huệ lắm rồi."

"Nhưng em mới lớp mười một mà!" Trí Mân không phục.

"Từ khi em lên cấp ba đã không còn nhân quyền nữa rồi, chấp nhận đi."

Trí Mân lập tức ủ rũ, cậu thất thểu bước lên xe của Nam Tuấn.

Thái Hanh cũng vào ngồi cùng cậu, Trí Mân than thở bổ nhào vào người anh, lại không phát hiện cơ thể Thái Hanh đã cứng đờ.

Suốt hai tiếng ngồi trên xe, cơ thể Thái Hanh vẫn cứ cứng đờ.

Đến khi tới trường học, quả đúng như Phác phu nhân nói, họ vừa kịp tham gia giờ học buổi chiều.

Thái Hanh và Trí Mân ăn trưa ngoài trường, khi họ vào phòng học cũng vừa lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người trong lớp đang nói chuyện rất sôi nổi, trân trọng mười phút nghỉ ngơi cuối cùng trước tiết học đầu tiên.

Thấy Thái Hanh và Trí Mân vào lớp, mọi người lập tức im bặt.

Cảnh tượng giống hệt ngày Trí Mân quay lại sau khi phân hóa.

Trí Mân quay về chỗ ngồi của mình, nghi ngờ nhìn xung quanh.

Cậu chọt chọt Bạch Lộ ngồi trước mặt, "Khai thật đi, tại sao mấy cậu lại nhìn tôi kiểu này?"

Bạch Lộ hít một hơi, bắt đầu đấu tranh không biết có nên nói thật không.

"Chuyện này á, à thì gì nhỉ, một A như tôi nói thì có hơi ngại." Bạch Lộ đùn đẩy sang cậu bạn cùng bàn Thiệu Án, "Cậu nói đi, cậu là Beta mà."

Thiệu Án lườm cô cháy mặt, "Cậu mắc gì phân biệt giới tính vậy?"

Quay lại nhìn ánh mắt xét hỏi của Trí Mân, Thiệu Án lúng túng rụt cổ, lí nhí nói: "Cũng không có gì, chỉ là có lẽ cả khóa đều biết chuyện cậu bị cách ly vì kỳ phát tình rồi thôi."

Xém chút nữa Trí Mân đã phun hớp nước trong miệng ra.

Cậu lẳng lặng ngồi về chỗ mình, cũng không cầm sách lên mà nhìn xung quanh với ánh mắt đe dọa, "Không đúng, các cậu giải thích cho tôi, tại sao bọn tôi còn chưa đến trường mà tin tức đã mọc chân chạy hơn cả tôi rồi?"

(Vmin - Edit) Công thức dụ bắt cao cấpWhere stories live. Discover now