#3

553 52 0
                                    

- Em tới concert anh nhé?

- Không, mai em phải đi học kia mà?

- Nghỉ một ngày thôi làm gì căng?

- Không là không, nói chung là đi ngủ đi cô nương.

- Em ngủ dậy anh tính tiếp nhé?

- Mai anh mà thấy em ở concert là coi chừng anh.

- Rồi rồi.

Em ngúng nguẩy bỏ vào phòng ngủ, nhưng mà anh nghĩ anh nói như thế là y/n sẽ buông tha sao? Không sai rồi, ngày mai em sẽ nhờ chị Yujin "hóa trang" cho, anh đảm bảo sẽ không nhận ra đâu mà nhỉ?

Sáng sớm hôm sau Jungwon đã lục đục ra khỏi nhà, em nghe tiếng đóng cửa mới lon ton chạy đi thay đồ rồi nhắn tin hẹn với chị Yujin. Y/n nhờ chị Yujin làm cho kỹ một tí để Jungwon không nhận ra được. Nghe xong thì chị Yujin bật cười, thì ra con bé này trốn học đi concert người yêu. Chị vẫn chiều theo y/n, miễn sao Jungwon không biết chị làm là được đúng không?

Cô xách bộ đồ nghề đu Enha lâu năm ra, chuẩn bị hành quân đến concert. Cô nhờ chị staff đặt vé giúp mà thế nào chị ấy lại đặt vé sát sân khấu, chắc chị nghĩ em cần nhìn Jungwon rõ nhỉ? Chị ơi chị giết em rồi.

Thế là hôm nay em mặc bộ đồ, đôi giày em vừa mới mua, làm kiểu tóc anh chưa từng thấy, rồi nhờ chị Yujin trang điểm theo kiểu khác với thường ngày nữa, em còn đeo kính giãn tròng, chắc anh không nhận ra đâu nhỉ? 

Lúc những người khác quẩy concert rất nhiệt, hò hét ở ghế gần sân khấu thì em lại mang khẩu trang, mang kính râm kín mít. Jungwon thấy lạ nên tiến tới hỏi em,

- Bạn engene gì đó ơi, sao bạn lại mang khẩu trang với kính râm thế? Như vậy nhìn bọn mình không có rõ đâu. Bạn có thể cởi xuống không? Đừng ngại

- Mình.. Vâng

Lúc này nghe cái giọng quen quen là Jungwon đã nghi nghi rồi, đợi lúc em cởi kính râm với khẩu trang ra thì Jungwon nhận ra ngay, khẽ lườm em một cách kín đáo, thôi toang, thế là em biết số phận của mình rồi. Sẽ bị cấm đi concert của anh tới hết năm cho mà xem. 

Em vừa nghĩ đến thôi mà nước mắt trào xuống, em cứ thế khóc cho đến khi hết concert luôn. Lúc mà anh diễn xong thì em lại bỏ về trước rồi, thế là anh phải về nhà một mình. Mới bước vào nhà anh đã nghe tiếng cún con của anh thút thít, rồi luôn anh làm bé người yêu giận rồi. Jungwon đánh nhẹ lên vai em, em quay lại nhìn thì Jungwon hết hồn. Mắt em lem hết mascara rồi, nói chung là lớp trang điểm của em cũng theo nước mắt mà trôi hết trơn.

Anh bật cười, lấy tay quệt nước mắt của em đi rồi nói,

- Sao lại khóc?

- Anh... anh sắp không cho em đi concert nữa chứ gì?

- Ừ đúng rồi đó, ai bảo em trốn học đi làm gì?

Nghe xong thì em lại khóc òa lên, đã thế anh còn nói thêm

- Từ bây giờ anh sẽ bảo staff không được đặt vé concert cho em nữa, ở nhà học đi.

Rồi dỗi thật rồi. Em đuổi Jungwon ra khỏi phòng rồi đắp chăn khóc rống lên, Jungwon lại lần nữa mở cửa, em quát

- Vào đây làm gì? Không đi concert thì thôi không gặp anh nữa, đi đi!

- Thôi mà... Anh đùa thôi.

- Đùa không vui, em đã cáu.

- Thôi thôi không cáu, nào đi tẩy trang đi rồi đi ngủ.

- Em vẫn đi concert đấy, anh có cấm em vẫn đi!

- Ừ, anh không cấm đâu.


Mask [JW x You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ