Mở mắt ra
Nhắm mắt vào
Rồi lại miễn cưỡng mở mắt
Ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?
Cậu chẳng nhớ nổi nữa
Từ từ ngồi dậy, nhìn sợi dây xích dài vẫn xích vào chân và eo cậu như ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê mà chỉ biết thở dài.
Mọi thứ mông lung như một trò đùa.
Sau một trận cãi nhau với người cậu yêu đến chết đi sống lại thì nhận ra mình nằm trong căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng bị xích lại và nhận được một câu nói từ bác quản gia rằng đây là việc làm cần thiết để tình cảm đôi lừa đi lên?.
Quan sát bức tường đối diện chiếc giường, chẳng khó để nhận ra sợi dây xích này không chỉ xích mình cậu, mà đầu xích bên kia có lẽ người ấy cũng bị xích lại. Nhiều lần Soonyoung đến gần bức tường, cố gắng giao tiếp với người ở bên kia bức tường nhưng không nhận được hồi âm
Phải rồi
Anh ghê tởm cậu như thế sao có thể nói chuyện với cậu được.
Ha! Rất tiếc cậu đây cũng phải kiểu người ủy mị, yếu đuối như người nào đó.
Không trả lời thì đây cũng lười nói chuyện nhé, cái tật ở đâu mà chảnh gớm.
Chỉ cần giả vờ vụng về, ngu ngốc, làm như mình thực sự đáng yêu, vô dụng, rơi vài giọt nước mắt cá sấu là chiếm được tình cảm của anh ấy. Biết dễ thế thì tôi cũng diễn được, cần gì phải đi năn nỉ ỉ ôi anh ta kí vào tờ đơn hợp đồng hôn nhân làm gì không biết.
Cười khẩy một cái chua chát. Soonyoung nhấc cái thân mình đi vào nhà tắm. Nhìn dáng vẻ hơi tàn tàn của mình trong gương, tí phải đòi bác quản gia mang cho mấy bộ dưỡng da đắt tiền dùng cho đỡ tàn.
Xong xuôi đâu đấy lại đi đến bức tường ngăn cách anh và cậu. Ờ thì lâu chưa gặp cũng thấy nhớ đấy, nhưng mà gọi mà không trả lời thì chê nhé. Cậu chỉ đứng chạm tay vào bức tường một lúc rồi lại đi về giường ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường.
Trong một giây phút đi khám phá căn phòng, cậu tìm ra được cách có thể nhìn và giao tiếp với Wonwoo. Bằng cách di chuyển lọ hoa hồng trên bàn là sẽ xuất hiện một ô cửa kính trên bức tường, nhưng Wonwoo không biết điều này và cơ bản anh không muốn giao tiếp với cậu nên không còn cách nào.
Cậu biết mỗi ngày anh đều sẽ cố gắng kéo dây xích để thoát ra đến khi mệt mới dừng lại. Mỗi lần như thế bức tường đều xuất hiện một chút vết nứt không đáng kể. Và đó cũng là lúc dây xích sẽ siết cậu đau đến mức muốn nghiền nát cơ thể. Soonyoung gọi tên người kia với mong muốn người kia sẽ dừng lại nhưng không có hồi âm, chỉ đành cắn môi chịu đau đến khi Wonwoo dừng lại. Mỗi lần sau khi kết thúc cậu đều đứng trước gương nhìn lại cơ thể đầy vết thâm tím quanh eo và chân mà thở dài, thậm chí còn có những vết thương hở miệng, máu chảy xuống thấm vào chiếc áo đang mặc.
Căn thời gian có lẽ sắp đến lúc Wonwoo sẽ tiếp tục kéo dây xích. Hôm nay tôi đây không chịu để yên cho anh muốn làm gì thì làm nữa rồi. Giờ là phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây và lập tức kí đơn li hôn. Ai ở đây chịu được thì chịu, chứ tôi thì tôi chạy vội.
Di chuyển lọ hoa, một ô kính xuất hiện trên bức tường kia. Ô kính vừa đủ để hai bên nhìn thấy rõ nhau và giao tiếp. Cậu nhìn thấy gương mặt đã lâu chỉ được thấy trong giấc mơ. Wonwoo bị xích hai tay lại, anh còn thảm hơn cậu khi chỉ được di chuyển trong phạm vi nhỏ hơn. Hiện tại còn đang quỳ, cúi gằm mặt xuống nhìn nền nhà, không giấu nổi sự mệt mỏi u ám.
Khoảng cách giữa anh và cậu không gần như cậu nghĩ, Soonyoung đập mạnh tay vào cửa kính để thu hút sự chú ý từ người kia.
-Ya Jeon Wonwoo. Nghe thấy tôi nói không?
Gọi đến lần thứ ba phía bên kia mới chú ý đến rồi m ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu. Không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Soonyoung qua ô kính. Nhưng khổ nỗi là Wonwoo có đeo kính đâu nên nhìn chẳng rõ thứ gì. Bèn vơ lấy chiếc kính nằm lăn lóc dưới nền đeo lên mắt.
-Lại là trò gì nữa đây Kwon Soonyoung?
-Tôi mà biết thì tôi đã là bố anh rồi. Đừng có mà hỏi câu đấy.
Wonwoo không lạ gì cái vẻ cục súc của Soonyoung nữa nên chỉ đảo mắt cho qua.
-Tôi muốn ra khỏi đây
-Không chỉ một mình anh muốn
-Đừng có tôi nói một câu là cậu phản lại một câu như thế
-Tôi không phải là Lee EunJi đâu mà nhường anh. Nhanh chóng thoát khỏi đây để còn li hôn, ai chịu nổi cái tính anh ngoài cô ta cơ chứ
Wonwoo chỉ nhìn Soonyoung mà không nói gì.
-Chịu từ bỏ rồi sao?
-Còn cách nào khác sao?
-....
-Tôi cố chấp đến nước này cũng chỉ phục vụ mục đích của mình thôi. Anh cũng biết mà. Và tôi cũng không đủ cao thượng để tiếp tục kiếm lí do bào chữa cho anh. Dừng lại ở đây là được rồi, ít nhất là ta giữ được một chút kí ức tốt về nhau.
Lời nói mạnh mẽ là thế, trong lòng đau như cắt có ai thấu. Chỉ biết thở dài trầm mặc. Người đã không muốn ở bên mình, có muốn níu kéo thì cũng không có kết quả. Cậu sẽ đóng vai một người cao thượng, để người mình yêu tiến với người khác. Rồi cậu sẽ nhận được sự thương hại và những sự quan tâm giả dối của mọi người xung quanh rồi sống như thể là một người đã giải cứu thế giới. Nghe nhục nhã làm sao.
-Cùng nhau ra khỏi đây nhé. Ta sẽ tìm được cách thôi. Coi như em sẽ thay cô ấy chăm sóc, yêu thương anh trong những ngày cuối cùng này. Sau đó em sẽ để anh tiến với người anh yêu.