Kết hôn là việc trọng đại của đời người.
Hôm nay Soonyoung sẽ nắm tay người mình yêu nhất tiến vào lễ đường.
Cậu và Wonwoo quyết định trao nhau "Cái nhìn đầu tiên" - khoảnh khắc được nhìn thấy người bạn đời của mình lần đầu tiên trong chiếc áo cưới trước giờ thành hôn. Chính vì thế nên cả hai đã không cùng nhau đi chọn áo cưới, cũng chưa gặp nhau trong ba ngày trước đám cưới.
Giờ cậu ngồi trong phòng chú rể còn Wonwoo cùng bố mẹ Jeon đang tiếp khách bên ngoài. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ không ít người đi vào phòng chú rể để chào hỏi cậu. Những lời khen không tiếc lời được thốt ra làm Soonyoung không khỏi đỏ mặt.
Quả thật hôm nay cậu rất đẹp. Bộ suit cưới màu trắng, từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất đều được tỉ mỉ thêu may. Có một chi tiết mà cậu không ngờ được nhất là trong thiết kế áo cưới của cậu có cả một chiếc khăn voan.
Ha! Tưởng người ta nằm dưới hay gì? Khinh nhau à?
Thôi nhưng trong thiết kế có nên cũng đành đeo, chứ người ta không có thích thú gì đâu.
Gần đến giờ cử hành hôn lễ, khách cũng đến gần hết nên phòng chú rể cũng đã vãn người vào. Mãi mới có chút thời gian yên tĩnh, Soonyoung thở hắt ra đôi chút. Cậu không giấu nổi sự lo lắng, đôi tay bắt đầu run nhẹ, lạnh ngắt. Có ai bước vào hôn lễ mà không lo lắng? Không có người nhà bên cạnh nên Soonyoung chỉ có thể tự mình trấn an bản thân.
Chợt có người đẩy cửa phòng đi vào. Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn mặt người ấy. Một người lạ, Soonyoung chưa từng gặp qua. Người ấy tiến tới trước chỗ Soonyoung rồi giơ tay ra phía trước.
-Chào cậu, tôi là Lee Jihoon.
Soonyoung cũng đưa tay ra bắt tay với Jihoon. Vẫn không khỏi thắc mắc người này là ai, trong vô thức nâng cao đề phòng người trước mặt.
-Tôi là bạn của Wonwoo, không tính là thân lắm. Tôi không định đi dự đám cưới của hai cậu nhưng nhận ra tôi với cậu có vài điểm chung, đi cũng không thiệt. Xin thứ lỗi vì đã điều tra về cậu.
-Cậu điều tra được những gì rồi, tôi có chút tò mò chúng ta giống nhau điểm gì?
-Hận chung một người.
Soonyoung nghe xong liền phải thay đổi đánh giá về người này. Cậu nghiêng đầu cười, tự dưng thấy Jihoon có chút thú vị.
-Thẳng thắn quá, cậu không sợ trong phòng này có nghe lén sao?
-Cậu cũng đâu có sợ?
Đến đây cả hai đều nhìn nhau cười. Quả thật người có tính cách, chí hướng tương đồng dễ nói chuyện hơn hẳn.
-So với Jeon Wonwoo thì tôi thấy cậu thú vị hơn đấy. Hôm nay cậu cũng rất đẹp. Tôi đưa cậu danh thiếp, cậu cũng nên cho người điều tra về tôi. Rất hân hạnh được gặp mặt, chúc cậu hôn nhân hạnh phúc, sau này hợp tác vui vẻ.
Nói xong chỉ để lại danh thiếp, Jihoon xoay người đi thẳng. Jihoon vừa rời đi thì có nhân viên vào thông báo đã đến giờ cử hành hôn lễ.