Đúng hai ngày sau cuộc gặp với thư kí Kang, Soonyoung nhận được toàn bộ giấy tờ, sổ sách thực của tập đoàn. Cậu ngồi nghiên cứu kĩ càng tất cả giấy tờ, đọc từng trang từng trang một, ghi lại chi tiết từng thứ rồi cẩn thận sao lại mọi thứ. Việc cậu gặp thư kí Kang hiển nhiên đã đến tai của Jeon Moonsang. Nhưng hiện tại ông ta vẫn bị cầm chân trong phòng tạm giam nên chưa thể hành động quá phận. Soonyoung gần như dốc kiệt sức vào công việc, bởi cậu biết rằng, một khi Jeon Moonsang bước được một chân ra khỏi trại tạm giam, cậu sẽ không thể tự do hành động như bây giờ. Cũng nhờ có Wonwoo mà tay chân, bè phái của hắn ta mới chịu yên phận, Jeon Moonsang cũng không thể ra lệnh ra bên ngoài. Nếu không có Wonwoo hẳn mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.
Hậu quả của một thời gian dài Soonyoung chỉ biết đến công việc là bất tỉnh ngay trên đường tới tập đoàn nhà họ Jeon.
Không may là Jeon Moonsang hết thời hạn tạm giam và không thể bị kết án do không đủ bằng chứng kết tội.
-
-Nay Soonyoung về muộn quá con nhỉ?
Wonwoo nắm chặt lấy điện thoại gọi từng cuộc cho Soonyoung. Đầu dây bên kia có chuông reo nhưng không ai bắt máy, dần dần là tắt hẳn không còn chuông. Bên kia bố mẹ Jeon sốt sắng đợi con, bên này Wonwoo như ngồi trên đống lửa. Sáng nay Soonyoung hẹn đến tập đoàn để đưa anh bản sao giấy tờ rồi cùng đi gặp Jihoon để trao đổi, nhưng đột nhiên hủy hẹn vào phút chót rồi mất liên lạc tới giờ. Jeon Moonsang đã ra khỏi trại tạm giam, ông ta gần như suýt ám sát thành công thư kí Kang ngay khi vừa ra khỏi trại. Nhưng kế hoạch ám sát của ông ta chẳng thể nào thành công vì hành động quá dễ đoán, hấp tập, vội vàng. Hẳn là Jeon Moonsang chẳng màng đến danh dự hay quyền uy các vị bề trên của mình nữa rồi. Giờ ông ta chỉ nghĩ đến danh lợi của bản thân, chỉ cần trừ khử được những kẻ đe dọa đến lợi ích vĩnh viễn là mọi thứ lại trở về quỹ đạo như ông ta hằng mong muốn. Không may rằng ông ta càng "ra đòn" tới tấp thì càng bộc lộ rằng ông ta đang lo sợ, càng dễ lộ rõ điểm yếu của mình.
Wonwoo gọi điện cho Jihoon ngay sau khi điện thoại của Soonyoung không còn đổ chuông.
"Có chuyện gì?"
-Soonyoung mất tích rồi. Nhanh chóng tra nhanh vị trí của cậu ấy rồi gửi cho tôi. Dùng người của cậu yểm trợ, tôi sẽ tự mình đến chỗ cậu ấy.
"Được."
Chỉ khoảng mười phút sau đã có định vị vị trí của Soonyoung, Wonwoo cũng chuẩn bị xong mọi thứ để đi theo định vị được gửi.
Khu vực đó cách rất xa Seoul, di chuyển bằng xe với tốc độ cao cũng mất nhiều thời gian. Anh dừng xe trước địa chỉ Jihoon đã gửi. Trước mắt là một nhà kho rộng lớn nhưng cũ kĩ, như thể sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Người của Jihoon cũng đã đến, anh ra ám hiệu mọi người chuẩn bị tư thế hành động bên ngoài, còn tự mình sẽ vào trong.
Khi mở cửa ra anh đã thấy thân ảnh Soonyong bị xích lại trên chiếc ghế. Trên người không một vết máu hay vết thương nào, nhưng cơ thể lại căng cứng khó tả, biểu cảm khổ sở, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cố gắng hít thở từng ngụm không khí.