-Đã có tin tức gì của Kwon Soonyoung chưa?
-Thưa Tổng giám đốc Jeon, hiện tại chưa có bất cứ thông tin gì về cậu Kwon ạ.
-Được rồi, lui ra ngoài đi.
Chờ thư kí đi ra ngoài Jeon Wonwoo trầm ngâm nhìn đám tài liệu trước mặt.
Kwon Soonyoung chưa từng bị hạ độc bằng thứ thuốc kia.
Kwon Soonyoung chưa bao giờ bị thứ thuốc kia hành hạ.
Kwon Soonyoung mắc rối loạn lưỡng cực.
Kwon Soonyoung phải đi trị liệu tâm lý.
Và cả tá thông tin khác.
Jeon Wonwoo phải tự mỉa mai bản thân mình đã quá thiếu sót. Một Kwon Soonyoung ngày từ đầu tiếp cận anh chỉ vì trả thù, không quản ngại bản thân chỉ để Jeon Moonsang phát điên, không ngại diễn dáng vẻ vô tội, đáng thương để lấy lòng người khác. Chính anh nhìn ra được cậu đang diễn, còn phối hợp diễn cùng và giờ chính anh cũng là con rối trong vở kịch của cậu.
Đã bao giờ Kwon Soonyoung thành thật với Jeon Wonwoo hay chưa?
Câu hỏi này không có câu trả lời.
Người cần trả lời đã nhất quyết bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Soonyoung không thể bỏ được việc trả thù, càng không thể bỏ qua được nỗi đau khổ hận thù, không buông được tình yêu gia đình từ bố mẹ Jeon. Chỉ có anh là người dễ dàng để vứt bỏ.
Wonwoo mệt mỏi gom hết đám tài liệu về Kwon Soonyoung bỏ vào trong ngăn kéo bàn rồi khóa lại.
Nếu Kwon Soonyoung triệt để gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống hay thậm chí là ra luôn khỏi trò chơi trả thù mà cậu dày công sắp đặt thì Jeon Wonwoo không có lí do gì để tiếp tục cứu vãn mối quan hệ này.
Anh có sai khi đã không tin tưởng Kwon Soonyoung, không thể kìm nén sự tức giận với cậu khi mẹ Jeon nguy kịch trong phòng cấp cứu.
Nhưng Kwon Soonyoung đã bao giờ đã từng cảm thấy có lỗi vì đã luôn lừa dối anh hay chưa?. Nếu cảm thấy có lỗi thì cũng chỉ là có lỗi với bố mẹ Jeon chứ chưa hề là anh.
Jeon Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy lên gọi điện cho Kim Mingyu. Người bên đầu dây bên kia nhấc máy, Wonwoo chầm chậm nói:
-Tôi biết Kwon Soonyoung đang ở chỗ cậu, nên chuyển lời của tôi đến cho cậu ấy. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa, cậu ấy muốn lợi dụng tôi thêm bao lâu tôi cũng không quan tâm. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân sau khi Soonyoung xong mọi chuyện. Và còn, ... gửi lời xin lỗi của tôi đến cho cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy chú ý thân thể, đừng để chưa trả thù xong mà đã thân tàn ma dại. Cảm ơn cậu.
Nói xong anh tắt máy, thở ra một hơi dài, cố nén lại cảm xúc.
Anh nhấc máy gọi thư kí gửi tất cả báo cáo, tài liệu mật của Jeon Moonsang cho Kim Mingyu và ông nội Jeon. Đồng thời đưa ra thông báo chuẩn bị mở cuộc họp khẩn nhằm loại bỏ Jeon Moonsang ra khỏi tập đoàn Jeon.
Wonwoo sẽ giúp cậu dọn đường phần bên tập đoàn họ Jeon, con đường còn lại vẫn là tự cậu phải đi. Anh giờ không còn lại người đồng hành mà cậu chọn, anh cũng không còn cách nào để ở lại. Chi bằng tự dứt khoát trước, có lẽ cả hai sẽ nhẹ nhõm hơn.
-
Kwon Soonyoung buông chiếc điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi từ lâu xuống.
Hẳn là Wonwoo đã biết hết những thứ cậu che giấu rồi.
Cậu trả lại chiếc điện thoại cho Kim Mingyu, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi lên phòng đóng chặt cửa lại. Chân cậu mềm nhũn từ từ trượt xuống, tay bịt chặt miệng để không một tiếng nức nở nào được thoát ra ngoài.
Đây là con đường mà cậu chọn. Người kia cũng tự mình rời đi mà không cần cậu cất công xua đuổi. Cớ sao vẫn đau thế này. Tay đánh mạnh vào con tim không ngừng thổn thức thắt lại từng cơn.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Mingyu đều đều cất lên.
-Jeon Wonwoo mở cuộc họp khẩn rồi. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì rồi chứ?. Hãy làm những gì cậu muốn làm đi, cơ hội đến rồi.
Kwon Soonyoung nghe xong bất ngờ đến ngừng khóc. Cậu lau vội những giọt nước mắt trên mặt, mở điện thoại cá nhân ra, Jihoon cũng nói điều tương tự qua tin nhắn.
Người ấy dù biết rằng mình chỉ là công cụ để bị lợi dụng vẫn dọn đường để cậu đi. Không ngừng tìm kiếm chứng cứ từ trong tập đoàn mà đưa cho cậu. Còn tự mình rời đi để cậu được tự mình làm mọi thứ.
Ngay lập tức Jihoon gọi điện tới. Soonyoung nhanh chóng nghe máy.
-Tất cả chứng cứ thu thập được đã được gửi đi rồi. Công sức của cậu, của tôi và của những người khác đều sắp đạt thành quả. Đừng lơ là, chuẩn bị cho những bước tiếp theo đi.
-Cảm ơn cậu, Jihoon.
-Cảm ơn chính mình đi, không có cậu thì lấy đâu ra cảnh Jeon Moonsang ăn cơm tù. Cố lên, Kwon Soonyoung.
-
Ngày cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Phiên tòa xét xử đầu tiên của Jeon Moonsang cũng tới.
Cậu cùng luật sư của mình Yoon Jeonghan đến tòa án, quyết chiến đấu đến cùng vì công lí.
Không ngoài dự đoán, phiên toà xét xử đầu tiên thành công mĩ mãn.
Phiên tòa thứ hai sẽ diễn ra sau đó hai tháng vì cần điều tra bổ sung.
Trong hai tháng này có rất nhiều chuyện xảy ra.
Bao gồm việc Jeon Wonwoo sánh đôi cùng người con gái khác.
Cậu nhìn anh ấy ngồi cùng với một người con gái trong một quán bar. Hai người họ nói chuyện vui vẻ, Jeon Wonwoo chăm chú nhìn cô ấy líu lo kể chuyện.
Quen quá, hình như trước kia anh ấy cũng nhìn cậu như vậy.
Kwon Soonyoung thấy rằng mình nên rời đi. Cậu vội kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai của mình xuống rồi rời đi nhanh trong màn mưa.
Cậu không biết rằng, cô gái kia lẳng lặng nhìn theo bước chân rời đi của cậu. Đôi mắt ánh lên vẻ toan tính, đăm chiêu.
Giờ thì có trò hay rồi.