Bước ra khỏi nhà hàng sau buổi ra mắt. Soonyoung cuối cùng cũng có thể hít thở thật thoải mái.
Bố mẹ chồng tương lai và Wonwoo chỉ biết đứng nhìn rồi tự hỏi gương mặt tươi tắn phơn phởn, gò má nhếch cao và hai mắt him híp cong cong lên khác hẳn với biểu cảm nghiêm túc, căng thẳng vừa rồi có phải từ cùng một người mà ra hay không.
Mặc dù màn ra mắt này cũng coi là khá thành công, ông nội đồng ý mà không cần phải đứng ra thuyết phục, nhưng ông bà Jeon vẫn cảm thấy có lỗi với Soonyoung. Một phần vì vợ chồng em trai ông Jeon quá lỗ mãng, một phần là ông bà vẫn chưa làm tròn bổn phận của bậc làm cha làm mẹ, nhìn thấy con mình bị khi dễ mà chẳng thể lên tiếng bảo vệ. Thật xấu hổ khi nghe chính con người tự cho mình là "hiểu biết", "giàu có", "hơn người" nói những câu từ thô lỗ, khinh thường với người khác. Bất kì ai, kể cả không phải là người trực tiếp bị "chất vấn" như Soonyoung cũng sẽ cảm thấy không thoải mái và chối tai. Không hiểu tại sao Soonyoung có thể ngồi yên bình tĩnh trả lời từng câu hỏi khiễm nhã như thế. Phải chăng là đã từng trải qua rất nhiều nên mới tạo thành thái độ bình thản trước sự khinh miệt từ người khác như vậy?
Nhìn đứa nhỏ này vẫn vui vẻ, thoải mái sau sự việc đáng quên này ông bà cũng chạnh lòng. Không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc thằng bé đã phải trải qua những gì. Soonyoung là người có dã tâm lớn đến mức ông bà nhìn qua cũng thấy là người không hề đơn giản. Cậu sống có lí tưởng, có mục đích và phải đạt được mục đích của mình. Có thể đối với ông bà Jeon, Soonyoung là đứa con ngoan ngoãn, vô hại nhưng đối với người khác thì không chắc. Cậu còn chẳng màng che giấu đi bản chất của bản thân, trực tiếp đối đầu với những kẻ thù địch với mình. Điều này nhiều khi sẽ gây nguy hiểm cho cậu nhưng đồng thời cũng sẽ là ưu điểm khiến cậu có thể vượt qua nguy hiểm đó.
Kim Younghee - mẹ của Wonwoo nhìn Soonyoung một hồi thì thấy có điểm khác lạ, bà tiến đến gần để chắc chắn mắt mình không nhìn lầm
-Cổ con sao vậy Soonyoung?
Soonyoung hơi giật mình dùng tay chạm vào cổ của mình.
-Con không........
-Con nói thật cho mẹ.
-Con ... có chút ... xích mích với chú Moonsang ... là lỗi của con ạ
-Ta hỏi cổ con làm sao chứ không hỏi có phải lỗi của con hay không. Không phải lỗi của mình thì tuyệt đối không được nhận.
Soonyoung chỉ biết cúi đầu đứng nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mặt của mẹ Jeon. Bà Younghee sờ vào vết thâm của Soonyoung, bà không giấu nổi nỗi xót con mình. Đáng giận hơn cả là Soonyoung không phản kháng lại Jeon Moonsang mà còn để hắn tự do làm càn.
-Đứa trẻ ngốc này. Ta sẽ cho người kiểm tra vết thâm rồi mang thuốc cho con. Ta sẽ gặp Jeon Moonsang tính sổ sau. Giờ thì hai đứa về đi, cũng đã muộn rồi. Wonwoo đưa Soonyoung về nhà cẩn thận.
Dặn dò thêm xong ông bà Jeon lên xe đã đỗ sẵn trở về nhà. Còn lại Wonwoo và Soomyoung ở lại đến khi thấy xe bố mẹ khuất xa khỏi tầm mắt.
-Cậu sắp trở thành con trai ruột của bố mẹ tôi rồi đấy. Ngày trước tôi bị khi dễ cũng không được bảo vệ như cậu.