Wonwoo nhìn Soonyoung đi đi lại lại, chạy loạn lên chọn và thay đồ ở cửa hàng thời trang xa xỉ mà thở dài ngao ngán. Thử đến gần hai mươi bộ đồ vẫn chưa vừa ý. Anh lắc đầu mệt mỏi đứng dậy tự mình chọn cho Soonyoung một bộ đồ trước khi cậu thử hết cả cửa hàng.
Tỉ lệ cơ thể Soonyoung khá chuẩn, đẹp chỉ sau Wonwoo đây thôi. Vai rộng vừa phải, chân dài, eo thon nên tùy tiện phối một bộ đồ mặc cũng sẽ đẹp. Chẳng qua lo lắng cho buổi ra mắt gia đình họ Jeon nên mới trở nên lúng túng như vậy.
Đi một vòng là chọn được bộ đồ ưng ý, anh đi tới tóm lấy gáy cái người đang đi lòng vòng khắp cửa hàng kia rồi đẩy vào phòng thay đồ
-Cậu thử bộ này đi.
Trong lúc chờ Soonyoung thay đồ thì Wonwoo cũng tự chọn quần áo cho mình sao cho giống đồ đôi giữa hai người. Chọn xong cũng tự mặc thử rồi ngồi sofa đối diện phòng thay đồ để đợi người kia.
Ngồi thơ thẩn một lúc tự hỏi vì sao lại lâu như thế thì nghe thấy tiếng gọi từ người kia.
-Wonwoo à.
Anh ngẩng đầu lên theo tiếng gọi ấy. Lần đầu tiên anh có suy nghĩ rằng người này trông thật đẹp. Không phải nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà một nét đẹp sắc bén, vừa trông mạnh mẽ lại vừa đáng yêu. Nhìn qua cũng biết chắc chắn nhân viên cửa hàng đã tỉa tóc và trang điểm sương sương cho Soonyoung. Không tức giận khi nhân viên tự ý làm mà không hỏi trước mà ngược lại anh còn rất hài lòng.
Cậu ngại ngùng đứng trước một Wonwoo đang thất thần trước mình. Vừa rồi nhân viên cửa hàng ngỏ ý tút tát nhan sắc cho cậu, mặc dù ra sức từ chối nhưng người nhân viên đó nhất quyết làm. Người nhân viên kia như chỉ hận không thể tút tát từ đầu đến ngón chân Soonyoung, nhiệt tình đến thái quá. Chẳng lẽ người giàu đi mua sắm hay như này sao? Quá là lạ lùng.
-Không đẹp hay sao? Trông tôi có kì không? Hay tôi thay bộ khác nhé?
-Không cần. Rất đẹp
Câu trả lời dứt khoát của Wonwoo làm cậu hơi giật mình. Ừ thì cậu cũng biết là mình hơi bị đẹp ấy nhưng mà cậu cũng biết ngại chứ.
Mà khoan, giờ cậu mới quan sát đến quần áo của người kia.
Đồ đôi?
Nhận ra sự thắc mắc, biểu cảm cứng đờ cùng một đám dấu hỏi chấm in trên mặt Soonyoung là anh hiểu cậu nghĩ gì.
-Điều hiển nhiên.
-Ý anh là mặc đồ đôi là hiển nhiên?
-Tôi với cậu là hôn phu của nhau, mặc đồ đôi thì có gì phải thắc mắc?
-Tôi... Tôi đâu có thắc mắc đâu.
Soonyoung đỏ mặt quay sang chỗ khác, mắt láo liên nhìn trái nhìn phải. Wonwoo bật cười nhìn cậu, trông cũng đáng yêu đấy.
Thanh toán xong cả hai cùng lên xe ra về. Hiện tại cả hai vẫn ở riêng, gần tới hôn lễ thì mới dọn về ở chung. Wonwoo lái xe đưa Soonyoung về nhà. Căn nhà gia đình Soonyoung đã từng ở tại khu ổ chuột đã bán đi, giờ cậu ở lại cửa hàng hoa của mình. Cửa hàng ấy tuy nhỏ nhưng có hai tầng và ở vị trí thuận lợi nên dọn về đấy sống sẽ tốt hơn. Đằng nào cũng chỉ còn một thân một mình nên chẳng sợ phải phiền hà.
Đến nơi Wonwoo xuống xe mở cửa cho Soonyoung.
-Đến hôm ra mắt thư kí của tôi sẽ chuẩn bị quà mang đến nên cậu không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Chuẩn bị tinh thần tốt là được. Sau này sẽ không dễ dàng với cậu nên nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt.
-Cảm ơn anh.
-Còn nữa. Tôi không biết có thể giúp cậu đến đâu nhưng tôi không muốn bố mẹ tôi sẽ bị liên lụy bởi chuyện này. Tốt nhất nên làm mọi thứ trong âm thầm.
-Việc trả thù tự tôi sẽ biết mình phải làm gì. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, sẽ không làm phiền tới anh nữa.
-Anh về đi, cũng muộn rồi. Tôi về trước.
Nói xong Soonyoung quay lưng đi vào nhà. Wonwoo cũng không có lí do gì để ở lại nên trực tiếp lái xe đi về.
Đóng cửa lại, cậu thở dài nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ cậu chưa thực sự chuẩn bị tốt để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Không biết buổi ra mắt sẽ ra sao và sau đó sẽ thế nào. Một tương lai vô định hiện hữu ngay trước mắt. Đã đi đến đây không thể quay lại được nữa, chỉ còn cách tiến về phía trước và đối mặt với nó. Chỉ cần hoàn thành kế hoạch thì có ra sao cũng mãn nguyện.
Soonyoung suy nghĩ thêm một lúc.
Có lẽ giờ cậu đã thực sự chuẩn bị rồi.
-
Wonwoo lái xe đến cổng nhà rồi để cho người làm cất xe. Anh vào trong sân thấy bố mình vẫn ngồi ngoài uống trà. Chắc có lẽ bố có chuyện cần nói nên anh liền tiến tới chỗ ông.
-Muộn rồi sao bố vẫn chưa ngủ?
-Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi?
-Tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Áo cưới sẽ được chuyển đến tay Soonyoung trong ngày mai.
Ông gật đầu rồi đưa chén trà lên uống
-Ta biết các con đồng ý cuộc hôn nhân này phần lớn là vì ước nguyện của ông Kwon. Ta mong sau này con sẽ đối xử tốt với Soonyoung. Nhìn thằng bé ta thấy nó có dã tâm rất lớn, con phải luôn theo sát để hỗ trợ cho Soonyoung. Cả hai đứa đều không còn là đứa trẻ đôi mươi nữa rồi, ta chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi.
-Vâng thưa bố.
-Mai bảo Soonyong sang nhà dùng bữa. Sắp đến ngày ra mắt rồi, ta biết nó sẽ rất lo lắng, ta cũng rất lo.
Có lẽ vì nhận trái tim từ ông Kwon nên ông cảm nhận được tình thương vô bờ mà ông Kwon dành cho Soonyoung. Điều này dường như thật kì lạ. Ông coi Soonyoung như đứa con ruột thịt của mình, yêu thương chẳng kém gì Wonwoo, thậm chí còn nhiều hơn. Ông biết đứa trẻ này thiệt thòi nên ông muốn bảo vệ và yêu thương nó. Không chỉ ông mà vợ ông cũng thế. Lớn lên thiếu thốn tình thương từ mẹ nên hẳn sẽ chịu nhiều uất ức, tổn thương. Ông bà sẽ bù đắp cho Soonyoung một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc, no đủ hơn để không phụ lòng ông Kwon nơi thiên đàng xa xôi.
-
Chap mới nhân ngày người dùng ho5hi_kwon đăng ảnh selfie cùng người dùng everyone_woo lên story IG. High quá là high.
Outfit buổi ra mắt chính là outfit trong chiếc ảnh đầu chap nha.