-Không ngờ ta lại gặp nhau ở đây nhỉ? Chú Moonsang.
-Thằng ranh con, mày còn dám vào đây trêu ngươi tao sao?
Soonyoung bình tĩnh ngồi nhìn người bên kia phòng tạm giạm không ngừng phát điên đập tay vào tấm kính cường lực như muốn lao vào ăn thịt mình. Mới có một tuần thôi mà người giàu có như ông ta đã thảm hại đến nhường này, phải thầm cảm ơn người cùng phòng giam của ông ta rồi. Không khỏi có chút hả hê khi nhìn ông ta thế này.
-Tôi còn định thương lượng với chú nhưng xem ra... chắc là không cần đâu nhỉ?
-Mày nghĩ một thằng ranh trẻ người non dạ sẽ làm được gì? Mới còn chút thế này đã hả hê rồi sao? Mày cứ chờ đấy, một tuần nữa tao có thể ra khỏi đây, tao chống mắt xem suốt bao năm qua mày chuẩn bị trả thù tao thế nào. Tiền của tao không chỉ để trưng, còn thằng như mày còn non lắm.
Nói xong ông ta ngồi xuống lại chiếc ghế, nhìn đăm đăm vào Soonyoung. Cậu biết mình chưa có đủ vây cánh như ông ta, đối đầu trực tiếp không thể lật đổ được nhưng chắc chắn sẽ làm hắn hao tổn rất lớn. Soonyoung không mong ông ta sẽ bị kết án đi tù, trả thù như thế không có gì thú vị, hắn có tiền sẽ lại dùng tiền để đổi lấy tự do rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hiện tại cầm chân ông ta trong phòng tạm giam càng lâu càng tốt để cậu có thời gian củng cố phe phái của mình. Trận chiến này chắc chắn không phải ít ngày là có thể thành công, mà phải chiến đấu lâu dài, khiến cho ông ta chết dần chết mòn trong sợ hãi và đau đớn như những gì ông đã làm cho gia đình cậu.
-Tôi sẽ chờ chú.
Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài. Loại người như ông ta, nói chuyện chỉ phí lời, trực tiếp làm hiệu quả hơn nhiều. Tốn thời gian ở lại đây chẳng giải quyết được gì, cậu chỉ vào thăm để mấy tên nhà báo biết người cháu rể mới này "lo lắng" cho chú mình thế nào. Trước khi về còn đưa cho quản ngục một vỉ thuốc, dặn dò cẩn thận rồi mới ra về.
Nay cậu còn phải gặp một người đặc biệt, không rảnh hàn huyên với ông chú kia.
Lái xe đến tập đoàn nhà họ Jeon. Đi thẳng đến tầng cao nhất, hôm nay cậu đến gặp thư kí Kang của ông nội Wonwoo. Người này không hẳn nằm bên phe phái Jeon Moonsang nhưng lại ngầm tiếp tay cho họ. Bà nắm rõ gần như mọi thứ giấy tờ trong tập đoàn, chính bà cũng là người hợp thức hóa giấy tờ giả cho Jeon Moonsang dễ dàng làm loạn. Hơn nữa bà cũng góp một phần không nhỏ vào cái chết của bố mẹ Soonyoung.
Lúc đó ông Kwon cùng bà Kang là hai người được đưa lên bàn cân so sánh cho chức thư kí chủ tịch. Bà Kang có lòng riêng với chủ tịch nên một mực bằng mọi cách muốn giành lấy chức vị này. Chủ tịch biết bà là người tài giỏi, tháo vát nhưng không chấp nhận người đặt tình cảm cá nhân lên trên công việc, hơn nữa người đàn bà này còn không hề đơn giản, rồi sẽ có ngày có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy ông Kwon được Chủ tịch Jeon trọng dụng hơn khiến bà sinh ra đố kị trong lòng. Lúc đấy người luôn ủng hộ cho bà chỉ có Jeon Moonsang, ông ta nâng đỡ bà rất nhiều, củng cố thêm sức mạnh cho bà. Nghiễm nhiên, khi bê bối của Jeon Moonsang lộ ra thì đối tượng hoàn hảo để đổi trắng thay đen chỉ có thể là ông Kwon. Vừa giúp bà đạt được vị trí thư kí chủ tịch vừa giúp được Jeon Moonsang thoát được một kiếp nạn. Chỉ là bà không ngờ, Jeon Moonsang lại đuổi cùng giết tận vợ chồng họ Kwon, bà không thể nhắm mắt làm ngơ ân nhân giúp đỡ mình, chỉ có thể theo sau dọn dẹp tàn dư của Jeon Moonsang. Bà nhận ra rằng nếu cứ làm tay chân của Jeon Moonsang sớm muộn cũng sẽ bị chủ tịch phát hiện nên chỉ âm thầm thu xếp mọi thứ, dần dần rời khỏi phe phái của Jeon Moonsang.