Jihoon chờ người kia xử lý xong vết thương mới bắt đầu nói:
-Cậu định ở đâu trong khoảng thời gian này? Quay lại căn nhà kia không phải một cách tốt.
-Căn nhà đó có một tầng hầm, tôi có thể sống tạm ở đó cho đến khi tốt hơn.
-Không phải Jeon Moonsang thì Wonwoo cũng sẽ tìm đến thôi.
-Ngoài nơi đó ra thì tôi không còn nơi nào để đi... Ngôi nhà đó... là cả cuộc đời của tôi...
-Cậu có thể đến nhà tôi, đảm bảo không một ai có thể tìm ra cậu. Tôi chính là ví dụ sống đấy. Jeon Moonsang bao nhiêu năm nay có một con sâu đục cũng đâu có nhận ra.
Soonyoung quay sang nhìn người bên cạnh, từ từ nở một nụ cười hơi mất nhân tính làm ai kia không nhìn mà vẫn lạnh sống lưng.
-Tao không phải Kim Mingyu cho mày bắt mafia đâu nhá, cất cái nụ cười bỉ ổi đi, lạnh hết cả người.
Cậu quay đi giả ho hai tiếng rồi phá lên cười. Giờ thì Jihoon sợ cái thằng này thật rồi. Trong ba mươi phút thay đổi cảm xúc ba mươi lần, thời tiết cũng không theo kịp.
Soonyoung chăm chú nhìn xung quanh trên đường đến nhà Jihoon. Đường đi không dễ dàng chút nào, nói là mê cung cũng không quá, cậu phải cố gắng nhớ từng ngóc ngách một. Nhà của Jihoon là một biệt thư nằm giữa một cánh đồng. Khác với biệt thự nhà họ Jeon, căn biệt thự này tuy tối giản nhưng mọi đồ vật để đâu cũng có ý tứ của nó. Kẻ nào lơ ngơ vào đây là dính bẫy như chơi, có khi không toàn thây ra ngoài.
-Xuống xe đi.
Jihoon đỗ xe bên ngoài rồi dẫn Soonyoung vào nhà. Mở cửa ra, ngoài dự đoán là Kim Mingyu đang đeo tạp dề chống nạnh nấu mì, trông mất hết cái vẻ tổng tài lạnh lùng vạn người mê. Còn đâu là hình tượng, bảo sao chơi mafia toàn bị dí.
Mingyu là cánh tay phải đắc lực của Wonwoo, mặc dù không hay ra mặt trên thương trường nhưng rất có tiếng tăm. Trên hết là con trai của ông trùm thế giới ngầm, mafia hàng thật giá thật chứ không phải game. Mingyu hiện đã thay thế bố mình nắm quyền, bảo sao danh tính của Lee Jihoon như một màn sương lơ lửng, thấy trước mắt nhưng lại mờ mịt.
-Cậu có đảm bảo là tên này không phải điệp viên hai mang, ngấm ngầm bán tôi cho Jeon Wonwoo chứ?
-Nếu có ý định đấy thì tôi đã chẳng dễ dàng đưa cậu về nhà thế này đâu. Jeon Wonwoo đâu phải tên dễ xơi.
Mingyu dọn hai bát mì lên bàn rồi lùa hai người như lùa gà đi rửa tay rồi ăn.
-Anh nên cảm thấy may mắn vì Jihoonie đã dọn đường giúp anh đấy, Kwon Soonyoung.
-Chẳng mấy khi Mingyu-ssi mở lòng từ bi giang tay giúp đỡ. Tôi rất cảm kích.
-Về sau chơi mafia đừng réo tên tôi là được.
Soonyoung nhìn bát mì ngon lành trước mắt nhưng không hề động đũa.
Suốt thời gian qua cậu diễn một màn kịch điên theo Jeon Moonsang. Từ đầu tới cuối kẻ phát điên vì thứ thuốc đó chỉ có một mình ông ta. Ông ta có thể mua chuộc được gia nhân nhà họ Jeon nhưng không thể mua chuộc được người của cậu. Chuyện đánh thuốc Soonyoung không có cách nào thực sự xảy ra, chỉ là nó có giá trị để lợi dụng gài bẫy ông ta. Thuốc đặc trị kia cũng chỉ là thuốc an thần thông thường nhưng nhẹ hơn, những buổi trị liệu cũng là trị liệu tâm lý, giúp Soonyoung vượt qua những ám ảnh trong quá khứ. Cậu không muốn dùng chuyện này lừa lọc hay lấy sự thương hại từ bất kì ai, chỉ là tình thế bắt buộc, mượn gió đẩy thuyền mà thôi. Nhưng cậu không tính được việc mẹ Jeon bị ông ta ra tay, giờ đến nhìn mặt mẹ Jeon cậu cũng không dám. Chỉ riêng việc kéo theo gia đình Wonwoo vào việc trả thù đã khiến cậu áy náy không thôi, giờ đến việc mẹ Jeon bị liên lụy, cậu triệt để không còn mặt mũi nào gặp hai vị trưởng bối.
Lần đầu tiên sau khi bố mẹ mất, Soonyoung không kìm lòng được khóc đến tàn phế tâm can trong phòng bệnh. Phải chăng cậu là sao chổi, là vận xui nên người cậu yêu thương đều gặp chuyện không hay.
Cậu nhìn về đối diện. Một Lee Jihoon không vì lợi ích cá nhân mà luôn đồng hành cùng cậu, một Kim Mingyu lúc nào cũng treo trên miệng mấy câu cằn nhằn thiếu đánh nhưng lại luôn âm thầm giúp đỡ cậu. Nếu cả hai người này cũng vì cậu mà bị liên lụy thì cậu thà giết chết Jeon Moonsang rồi đi theo bố mẹ còn hơn là để họ gặp chuyện. Cái chết đối với ông ta là quá nhẹ nhàng, ông ta cần phải sống để trả lại những gì bản thân gây ra.
-Không ăn sao? Chê à?. - Mingyu chống tay lên bàn gác cằm, lười nhác nhìn Soonyoung.
-Không chê. Xin lỗi, vì cậu mất công nấu mà tôi lại không ăn.
-Về phòng nghỉ đi, tôi trông anh như sắp chết đến nơi rồi. Phòng đầu tiên bên tay trái trên tầng.
Soonyoung đứng dậy đi lên phòng mà Mingyu chỉ. Cậu bước vào phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Từ từ tẩy rửa bản thân sạch sẽ, những vết máu khô cũng dần biến mất để lại một chút mùi tanh tanh. Nhìn bản thân trong gương, mới trước đó cậu còn dừng việc đánh đấm, còn cất công bôi thuốc sẹo để có một cơ thể láng mịn, sạch sẽ để ra mắt nhà họ Jeon, mà giờ trông nửa thân trên không có chỗ nào lành lặn. Nhưng dáng vẻ này trông thuận mắt hơn cả quần quần áo áo hàng hiệu là lượt từ đầu đến chân. Cậu tặc lưỡi, đúng là nơi không thuộc về mình thì trước sau cũng lộ ra dáng vẻ vốn có mà thôi.
Cậu mặc quần áo chuẩn bị sẵn rồi bôi thuốc cẩn thận lên vết thương. Xong xuôi đâu đó rồi mới đi ngủ.
Ngủ ngon ngày hôm nay. Ngày mai thức dậy lại là một thử thách mới đang chờ.