Hà Tì - Chương 14: Một hồi mộng mị

2K 251 6
                                    

Dưới sự chăm sóc của cả vương phủ, Thẩm Ngọc Hà không bị nhiễm phong hàn nhưng Lâu Vũ ở phủ thừa tướng lại không may mắn như vậy. Việc hắn toàn thân ướt đẫm, mang một đầu máu tươi về đã đủ khiến cả phủ thừa tướng khiếp vía rồi, đến nửa đêm lại đột nhiên sốt cao dọa mẫu thân hắn trực tiếp ngất xỉu. Tuy đến gần sáng nhiệt độ cơ thể Lâu Vũ đã giảm nhưng người thanh niên vẫn còn mê man chưa tỉnh.

Trong giấc ngủ chập chờn, Lâu Vũ mơ thấy rất nhiều thứ. Hắn mơ thấy chuyện bản thân lúc nhỏ bị ngã xuống giếng rồi lại mơ thấy hắn đang ngồi học ở thượng thư phòng cùng các hoàng tử công chúa. Không gian lại nhanh chóng bị đảo lộn, lần này Lâu Vũ phát hiện hắn đang ở Chi Mai Lâu. Xung quanh hắn là một đám kỹ nữ mặt mày tô son điểm phấn dày cộm, không ngừng muốn quấn lên hắn. Lâu Vũ phiền muộn dùng sức đẩy các nàng ra nhưng một cánh tay trắng đến trong suốt chợt vòng lấy cổ hắn.

"Công tử không thích ta sao?"

Đám kỹ nữ cùng mùi phấn son hương liễm đã biến mất, đối diện với người thanh niên lúc này là một đôi mắt hồ ly diễm lệ cùng đuôi mắt đỏ ửng.

Lần này hắn lại do dự không đẩy người này.

Vòng tay người nọ chợt siết chặt hơn, khoảng cách giữa cả hai cũng dần thu hẹp. Bên tai chợt bị người vươn lưỡi liếm, hơi thở mang theo mùi vị ngọt nị của mật ong và an tức hương nhẹ nhàng phả vào vành tai người thanh niên, vừa ướt át lại vừa nóng bỏng.

"Lâu công tử thấy ta thế nào?"

Người kia khẽ cười một tiếng, áo ngoài treo lỏng lẻo trên vai y dần trượt xuống, để lộ ra lớp da thịt mềm mại. Nếu Lâu Vũ thật sự tỉnh táo, có sẽ hắn còn dùng lý trí để ngăn cản hành vi của mình nhưng hiện tại hắn đang ở trong mơ, vậy nên hắn không cần khắc chế bản thân. Thiếu niên bị người nhẹ nhàng đẩy ngã, tóc đen như vẩy mực xõa tung ra hai bên. Lâu Vũ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt y, sau lại mút hôn hai nốt ruồi son dưới khóe mắt. Chưa đã thèm, hắn lại dùng răng nhẹ nhàng ma sát khiến thiếu niên chịu không nổi mà nức nở vài tiếng.

Đây không phải là lỗi của hắn. Là do Thẩm Ngọc Hà, là do y bỏ thuốc hắn, là do y chủ động trêu chọc hắn, là do y... quá mức xinh đẹp.

"Lâu công tử..."

"Gọi tên ta."

"Lâu Vũ."

Trái tim người thanh niên run rẩy một chút, lại nhịn không được cùng da thịt mềm ấm cọ xát với nhau.

"Thẩm Ngọc Hà... Thẩm Ngọc Hà... Ngọc Hà."

"Lâu Vũ, ngài khát không?"

Không biết từ lúc nào, trên môi thiếu niên đã ngậm một quả nho tím. Ánh mắt y chứa đầy ý xấu, như muốn trêu chọc người đối diện mà đẩy nho vào sâu bên trong miệng. Người thanh niên không hề do dự mà ngậm cả môi y lẫn nho. Thịt quả bị người nghiến nát, mật dịch theo khe hở giữa hai cánh môi mà tràn ra một chút nhưng lại bị đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm đi. Xen lẫn trong không gian ướt át là tiếng ngân nhẹ cùng với âm khóc nghẹn ngào.

"Ngọc Hà..."

"Mơ thấy cùng người mình ghét làm nhưng chuyện như vậy. Lâu Vũ, ngươi không thấy ghê tởm sao?"

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ