Hà Tì - Chương 39: Là nam hay là nữ?

336 66 0
                                    

"Nhị gia, mời uống. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, hôm nay phải uống một trận thật đã đời mới được."

Hoàng Thiêm cười lớn một tiếng, cả người cũng hơi nghiêng ngả, khuôn mặt cũng đã trướng đến đỏ bừng hẳn đã bị huynh đệ chuốc say. Biết làm sao được, ai bảo hôm nay hắn gặp lại bạn cũ không giấu nổi vui mừng mà mổ lợn khao rượu.

Người nọ từng lên kinh dự thi như hắn, sau khi biết kết quả liền về quê cưới vợ. Hiện tại phu nhân chạy theo người khác, hắn buồn đời ngao du khắp nơi, vô tình đến đất Tô Lạc này gặp lại huynh đệ họ Hoàng.

"Mà sao không thấy lão đại đâu vậy? Chẳng lẽ lão đại đang đi làm việc?"

Nhắc đến hai chữ "làm việc" vị huynh đệ phương xa liền cười thành tiếng. Hắn cũng biết hiện tại hai huynh đệ bọn họ đang làm thổ phỉ, tuy nhiên hắn không những không tỏ ra ghê tởm mà người lại còn muốn gia nhập.

"Sáng nay đường huynh đã về rồi. Ta cũng cho người gọi huynh ấy đến nhưng không hiểu sao lại đến muộn như vậy. Chắc đường huynh có việc mong Đa huynh lượng thứ."

Hoàng Thiêm vừa dứt lời, lão đại mang một thật đầy mồ hôi chạy vào. Thấy người thanh niên đang ngồi trên bàn ăn, hắn không khỏi cười lớn chạy đến ôm người nọ.

"Đa đệ, lâu rồi không gặp. Đệ vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe về thân thể thì đệ vẫn khỏe nhưng cuộc sống thì..." Đa huynh thở dài một hơi nhưng rất nhanh, hắn liền chuyển chủ đề sang Hoàng Kiến. "Lão đại, huynh vừa đi đâu hay sao mà mồ hôi nhễ nhại như vậy."

"Ta..." Lão đại ấp úng không dám nói sự thật. Hắn sao dám nói bản thân mình vì mải nhìn em dâu mà đứng dưới trời nắng thật lâu được.

Vài phút trước, Hoàng Kiến khi biết Đa huynh đến liền vội vàng muốn trở lại phòng. Vốn là từ cổng trại thổ phỉ đến viện của hắn rất gần nhưng không hiểu vì sao hắn lại đi vòng qua tiểu viện của tam đệ. Chỉ mới gần một tháng, nơi này đã thay đổi đến chóng mặt, không còn đơn sơ như trước nữa mà tràn ngập sắc hoa.

Lão đại đoán nơi này trở nên sinh động như vậy là do một tay Ngọc cô nương chăm sóc, có lẽ một một cây hoa ở đây đều do chính nàng tự tay trồng xuống, mỗi ngày đều bận rộn.

Tuy hiện tại Hoàng Kiến là lão đại, đứng trên hàng trăm tên thổ phỉ nhưng bản chất hắn vẫn là một tên chặt thịt. Ước vọng thủa sơ khai của hắn vẫn luôn là có thể lấy được một cô vợ đẹp, đảm đang tháo vát việc nhà. Hiện tại, Ngọc cô nương đều đáp ứng mọi khát khao của hắn, khiến hắn vẫn luôn nhớ thương.

Lão đại không hề biết mỗi một loài hoa ở đây đều do một mình Khắc Kiệu tự mình tra sách mà chăm sóc, còn Thẩm Ngọc Hà hoàn toàn không nhúng tay vào bất cứ việc gì. Hắn vẫn đinh ninh là do y làm thậm chí, còn lén bẻ một cành hoa sau đó đưa lên mũi khẽ ngửi như muốn thông qua đó để cảm nhận được mùi thơm của Ngọc cô nương.

Hắn cứ mơ màng đi như vậy, không biết từ lúc nào đã tiến vào trong sân. Hoàng Kiến nhận ra bản thân lại vô thức đến tìm Ngọc cô nương, hắn đang muốn xoay người bỏ chạy, lại bị một tà lụa cánh sen thu hút.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ