[Ngoại truyện 1]: Quế Nguyệt yến (7)

421 72 0
                                    

Lâu Vũ cùng Hạ Phi Dương mặt đối mặt đang ngồi chơi cờ. Hạ Phi Dương chơi cờ không giỏi nhưng đối với thú vui của huynh đệ mình, hắn vẫn tận tâm mà bồi. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau, thiếu niên tuy nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu gương mặt tuấn tú, mắt sáng mày kiếm, một bộ dáng đại tướng quân tương lai. Bình thường hắn vẫn luôn một bộ thiếu niên lang cao ngạo nay lại giống như vị thư sinh xa nhà, ẩn giấu nỗi tương tư mà không ngừng ngẩn ngơ.

Lại một nước đi sai ở trên bàn cờ nhưng nhi tử của Hạ đại tướng quân lại hoàn toàn không buồn để ý, thất thần mà nhìn vào khoảng không.

"Phi Dương huynh?"

Một tiếng gọi của Lâu Vũ nhanh chóng kéo lại thần trí của Hạ thiếu niên. Hắn quẫn bách cầm lấy một quân cờ, ngay lúc muốn hạ xuống lại bị Lâu Vũ ngăn lại:

"Huynh đã đi rồi."

"Vậy sao..."

"Ngày hôm nay Phi Dương huynh có chút lạ. Là chuyện gì khiến huynh phiền lòng sao?"

Hạ Phi Dương từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách khiến phụ thân hắn vẫn luôn tức đến râu dựng ngược, dẫu bị Hạ đại tướng quân ném vào chuồng heo ngủ một đêm cũng chưa thấy người thiếu niên có chút quẫn bách nào. Nay lại giống như mèo bị dẫm phải đuôi, giật mình lúng ta lúng túng mà chạm vào tai mình. Nơi ấy đã bọc một lớp vải trắng, cũng đã bôi thuốc cẩn thận nhưng không hiểu vì sao, lúc này Hạ Phi Dương lại cảm thấy vết thương nóng đến muốn phỏng da.

Không chỉ Hạ Phi Dương phiền lòng, trong lòng Lâu Vũ cũng có vướng mắc. Hắn không biết thiếu niên có thật sự lên Nguyệt thuyền hay không. Mặc dù thường ngày bản thân vẫn luôn bị thiếu niên quấy rầy, phải chịu đủ trò đùa ác độc của y nhưng Lâu Vũ chỉ coi đó là trẻ con vui đùa hoàn toàn không có ý hận thiếu niên.

Hiện tại, biết y lén lên đây, Lâu thiếu niên không khỏi có chút lo lắng. Nam Yên quận vương là người của tam hoàng tử, Quế Nguyệt yến mở ra cũng toàn mời người của đảng tam hoàng tử. Thẩm vương gia thuộc đảng thái tử, nếu nhi tử của hắn xuất hiện ở đây sẽ không tránh khỏi rắc rối cho cả hắn lẫn thiếu niên.

Lâu Vũ bực mình Thẩm Ngọc Hà luôn thích kiếm chuyện nhưng lại không bỏ được y một mình ở đây. Nếu y có xảy ra chuyện gì, chắc chắn đảng thái tử sẽ mượn cớ đó mà trả thù một phen. Vậy nên, trước tiên vẫn phải tìm được thiếu niên sau đó cho người âm thầm đem y rời đi.

Thiếu niên Lâu Vũ tuy vẫn còn ngây thơ nhưng sắp xếp mọi việc đã có phần chu toàn.

"Tiếng động gì vậy?" Hạ Phi Dương buông cờ xuống, mắt hướng ra ngoài cửa, nơi phát âm thanh ồn ã.

"Bẩm... bẩm Hạ công tử, Nhi... Nhi tử của Nam Yên quận vương bị ám sát. Là người của Thẩm vương gia làm ạ!"

*****

"Bắt lấy ả ta!"

"Ta nhìn thấy ả ta chạy hướng này!"

Cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, thị vệ thuộc Tiêu gia liền xông vào trong phòng nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào. Bọn họ cẩn thận kiểm tra khắp phòng, không tiếc rút kiếm ra chặt chém nơi nơi nhưng hoàn toàn không thu được chút manh mối nào.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ