Hà Tì - Chương 16: Hoa đẹp. Ngài cũng vậy.

1.7K 250 3
                                    

Thẩm Ngọc Hà cho rằng ngũ công chúa sẽ dẫn mình đến ngự hoa viên nên tùy ý để nàng dẫn đi nhưng càng đi y lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi xung quanh lối đi dần xuất hiện những cụm hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra hương thơm ngát, thiếu niên mới nhận ra đây là đâu. Đây là Diễm Lăng cung, nơi ở của Hoa phi.

"Công chúa."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi." Thấy có cung nhân đi qua, ngũ công chúa vội vàng kéo thiếu niên núp vào một góc. "Ngày hôm nay phụ hoàng cho người đem cống vật của Phong tộc đến Diễm Lăng cung. Nhân lúc nơi này đang người người ra vào, chúng ta cũng lẻn vào đi."

"Nhưng vì sao chúng ta lại phải vào Diễm Lăng cung?"

Ai cũng biết hoàng để có một sự độc chiếm vô cùng lớn đối với Hoa phi. Ngài không để cho ai nhìn thấy nàng cũng không để nàng nhìn thấy bất kỳ ai, dùng ngọc ngà châu báu mà giam lỏng nàng ở tòa Diễm Lăng cung này. Dù một năm trở về đây không còn thấy hoàng đế yêu chiều nàng như trước nữa nhưng vị Hoa phi kia vẫn không được bước ra khỏi nơi này. Nếu y nhớ không lầm thì Hoa phi cùng ngũ công chúa chưa bao giờ gặp nhau. Vì sao nàng lại muốn gặp Hoa phi?

"Bởi vì bổn công chúa muốn nhìn tận mắt xem vị Hoa phi kia rốt cuộc đẹp đến mức nào. Liệu nàng có đẹp hơn ta hay không?" Công chúa không vui mà bĩu môi.

"Đương nhiên công chúa là diễm mỹ tuyệt luân, nữ tử trong thiên hạ không ai sánh bằng người."

"Hừ ngay cả thái tử ngươi cũng nghĩ ra được mười câu khen ngợi thì dựa vào cái gì bổn công chúa phải tin ngươi."

Tuy miệng thì nói như vậy nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Bắc Lạc Nguyệt vẫn thấp thoáng chút ánh hồng. Thấy thời cơ đến, nàng liền kéo ống tay áo Thẩm Ngọc Hà, ra hiệu cho y mau đứng dậy.

"Mau vào thôi. Ta muốn chứng minh cho tam hoàng huynh cùng lục hoàng đệ thấy, ta mới là người đẹp nhất."

Sau đó hai người dùng tốc độ nhanh nhất mà lẻn vào trong Diễm Lăng cung.

Bước vào chính điện, cả Thẩm Ngọc Hà lẫn Bắc Lạc Nguyệt đều bị choáng váng bởi sự giàu sang của nơi này. Hóa ra người ta nói Diễm Lăng cung nơi nơi dát vàng, chén được làm từ ngọc bát được đúc từ bạc, lưu ly phỉ thúy bị người tùy ý vứt dưới đất cũng không phải không có căn cứ. Không biết có phải vì nơi này toàn ngọc nên lạnh lẽo hơn những nơi khác hay vì nó quá yên tĩnh nên khiến người khác cảm thấy cô đơn mà trái tim Thẩm Ngọc Hà có chút trầm xuống. Diễm Lăng cung chất chứa nhiều vàng bạc châu báu nhưng ở đây cũng có một mỹ nhân mãi mãi không thể đặt chân ra khỏi điện. Nơi này là lầu son gác tía của nàng nhưng cũng là lãnh cung của nàng.

"Phụ hoàng cũng quá cưng chiều Hoa phi rồi. Mẫu hậu của ta còn chưa được tặng điểm thúy với hoa khảm bao giờ vậy mà nàng còn vứt ở dưới đất như vậy."

Bắc Lạc Nguyệt tiếc nuối mà khẽ cảm thán. Sở dĩ ngọc ngà châu báu có thể tùy ý vứt dưới đất như vậy mà không sợ người trộm mất là bởi vì trên mỗi một món đồ, hoàng đế đều cho người in lên đó một bông hoa màu trắng. Đây cũng là loài hoa duy nhất mọc ở Diễm Lăng cung. Mọi đồ vật có hình bông hoa này đều thuộc nơi này, không thể đem bán cũng không thể làm quà tặng. Quả thực giống như số phận vị phi tần nào đó.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ