Hà Tì - Chương 37: Rời khỏi trại thổ phỉ

362 64 5
                                    

"Lại gì nữa đây?" Dung Liên bực mình chống hông nhìn người hầu mang vào trong phòng một đống vàng bạc châu báu.

Nàng không giống như những tì nữ khác, mới được Khắc Kiệu tìm về để phục vụ cho Thẩm Ngọc Hà, nàng đã ở tiểu viện của tam gia từ rất lâu, từ lúc nơi này chỉ là một biệt viện đơn sơ, so với nơi ở của thê thiếp xuất thân hèn kém của đám quan lại nhà giàu còn trống vắng hơn nhiều.

Tuy nhiên, nữ nhân tên Thẩm Ngọc kia chỉ mới đến đây chưa đầy một tháng đã khiến cho nơi này thay đổi nhiều đến như vậy. Nơi vốn chỉ là cây cỏ dại để người thanh niên luyện kiếm nay đã bị người nhổ hết để trồng đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Tam gia vốn nổi tiếng không màn đến tiền tài cũng bắt đầu đem về muôn vàn hoàng kim ngọc quý, trâm thoa cùng phấn son chất đầy phòng.

Biệt viện hẻo lánh bỗng dưng tràn ngập đủ loại hoa nhưng giữa một rừng bách hoa lại xuất hiện một bông hoa ăn thịt đang bòn rút sức sống của tam gia.

Dung Liên căm phẫn nhìn về phía cửa phòng im lìm, nếu như ánh mắt nàng có thể giết người chỉ sợ đã sớm băm vằm kẻ bên trong thành trăm mảnh. Là ả khiến tam gia thay đổi, là ả khiến tam gia sa vào sắc dục cuồng mê, khiến hắn đánh mất trái tim trong sáng của người thiếu hiệp, cả ngày vẫn luôn suy nghĩ cách lấy lòng mỹ nhân.

Ai nói quân tử không bị sắc mê hoặc tâm. Nếu như vậy đã chẳng có điển tích tướng quân gặp hồng nhan, chỉ vì ánh mắt của nàng mà khiến cho vạn quân lui binh. Cũng chẳng có việc quân vương vì muốn quý phi vui vẻ mà vung tay đốt thành.

Dung Liên chỉ là một người hầu nhỏ bé, vì nảy sinh tình cảm với Khắc Kiệu mà chọn ở lại đây hầu hạ hắn. Nàng biết tình cảm của bản thân sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng nàng vẫn hy vọng người nàng yêu thương sẽ hạnh phúc. Nhưng nàng có thể làm gì đây?

Dung Liên cắn môi, nhìn trâm thoa bởi vì trong rương quá đầy mà vô tình rơi dưới đất, mặt trên chạm khắc chim nhạn bay giữa muôn vàn bông hoa. Trâm cài đầu vốn đẹp như vậy nhưng bởi vì giai nhân sau rèm không có hứng thú mà bị vứt ngổn ngang trong nhà kho, cũng giống như nàng vậy, rõ ràng theo tam gia lâu như vậy cuối cùng cũng không bằng xà tinh dùng yêu thuật che mắt người.

Đúng vậy, Thẩm Ngọc chính là xà yêu. Nàng ta chỉ là kỹ nữ bị bán đến nhà người khác lại tưởng bản thân là kim tước trên cành cao.

Dung Liên vừa nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi vung chân dẫm nát trâm ngọc. Ngờ đâu khi nàng đang hả hê giày xéo lên đồ của "Ngọc cô nương" lại bị một tỳ nữ vô tình nhìn thấy. Thiếu nữ nhíu mày muốn nhắc nhở người nọ nên giữ kín miệng lại hốt hoảng nhận ra đây chính là tỳ nữ thân cận của Thẩm Ngọc Hà.

Trái với vẻ mặt trắng bệch của thiếu nữ trẻ tuổi, Yến Linh lại nhàn nhã bước đến cạnh nàng. Dù sao nàng cũng là công chúa, đứng trước một thôn nữ như Dung Liên vẫn toát ra khí chất khiến người kia phải run chân suýt chút nữa đứng không vững mà quỳ xuống.

"Dung Liên cô nương thích Khắc Kiệu lắm sao?"

"Ta... ta làm sao dám... Hơn nữa, ai cho cô gọi hẳn tên của tam gia!" Dù đã bị ánh nhìn lạnh lùng của Yến Linh dọa sợ nhưng Dung Liên vẫn mạnh miệng mà lớn giọng đáp lại.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ