Hà Tì - Chương 4: Quỳnh lâu ngọc vũ

2K 295 7
                                    

"Phi Dương!"/ "Ngươi dám!"

Hạ Phi Dương vừa rút kiếm Lâu Vũ đã vội vàng vươn tay muốn cản lại. Cùng lúc này gã thị vệ phía sau Thẩm Ngọc Hà cũng tiến lên chắn trước y. Nhóm người An Sách sớm đã bị dọa co rúm người, vội vàng lùi lại, không dám lại gần Thẩm Ngọc Hà quá mười bước.

"Ta có gì không dám." Hạ Phi Dương nhếch môi cười lạnh. Ngay cả hoàng tử hắn cũng từng đánh rồi nói gì đến đám công tử ăn chơi trác táng này. "Nhãi ranh như ngươi không có ai dạy dỗ thì để ta đến dạy."

"Ngươi... ngươi biết cha ta là ai không?"

Vì Thẩm Ngọc Hà được Dạ Hiên che chắn nên Hạ Phi Dương không nhìn rõ biểu cảm của thiếu niên. Nhưng nghe giọng điệu vẫn hống hách như vậy, xem ra là vẫn chưa biết sợ.

Cẩn thận nghĩ lại, họ Thẩm ở kinh thành này mà dám ngang ngược như vậy chắc chắn chỉ có Thẩm vương gia. Nhưng trưởng tử Thẩm Minh Thành nổi tiếng khéo léo biết co biết giãn, hẳn không phải là hắn. Như vậy chỉ còn một người...

"Ha, thì ra là đứa con hoang của Thẩm phủ."

"Hạ Phi Dương, huynh hơi quá rồi."

Lâu Vũ đứng bên cạnh nhíu mày nhắc nhở. Hắn không thích Thẩm Ngọc Hà nhưng không có nghĩa hắn sẽ lấy xuất thân người này ra để xúc phạm. Dù sao y mới mười bảy tuổi, được cả phủ vương gia bảo bọc như vậy làm sao chịu nổi hai tiếng "con hoang". Lâu Vũ đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng sau lưng thị vệ nhịn không được mà mủi lòng muốn an ủi thiếu niên vài câu.

Tuy nhiên lời còn chưa kịp nói ra đã nghe thấy Thẩm Ngọc Hà nghiến răng nghiến lợi mà quát lên:

"Dạ Hiên, đánh chết cái tên tiện nhân này cho ta!"

Lâu Vũ: ...

Hạ Phi Dương cùng thị vệ của Thẩm Ngọc Hà cứ như vậy mà lao vào nhau. So với vị thiếu gia họ Hạ, Dạ Hiên có lợi thế hơn về chiều cao cũng như cơ bắp nhưng Hạ Phi Dương cũng đâu phải dạng vừa, chưa kể trên tay hắn còn có vũ khí. Nếu nói khổ thì chỉ khổ những người dân xung quanh đã bị dọa cho cho chạy toán loạn. May mắn Thẩm Minh Thành cùng người của Thẩm phủ đã kịp chạy đến mà tách hai người ra.

So với Thẩm Ngọc Hà, Thẩm Minh Thành ăn mặc giản đơn hơn rất nhiều. Hắn mặc một bộ sam y bình thường màu xanh nhạt, chắp tay ra phía trước, không xiểm nịnh cũng không dây dưa lôi kéo Hạ Phi Dương mà vô cùng đoan chính xin lỗi hai người. Thẩm Ngọc Hà bị hắn bắt đứng bên cạnh, mang vẻ mặt đầy bất mãn mà quay đi chỗ khác.

Có một đệ đệ như vậy, Thẩm Minh Thành hẳn đau đầu lắm.

Lâu Vũ chợt cảm thấy may mắn vì bản thân là con một. Mà kể cả hắn có anh chị em cũng chưa chắc đã kiếm được đệ đệ "đặc biệt" như vậy.

Phía bên này, hai người Thẩm - Hạ cũng đã giải quyết xong xung đột. Hạ Phi Dương cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi, liền thoải mái bỏ qua mọi chuyện. Hắn cùng Thẩm Minh Thành khách sáo một hồi lại không ngờ tìm được điểm chung, ngay cả Lâu Vũ cũng bị thu hút mà nhập cuộc.

Duy độc chỉ còn Thẩm Ngọc Hà bị bỏ quên một góc.

Nhìn ba người đứng cạnh nhau vô cùng hài hòa, thiếu niên rũ mắt kéo kéo Dạ Hiện bên cạnh mình, ra hiệu cho hắn cùng mình trở về. Ở lại đây chỉ khiến y chướng tai gai mắt.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ