Hà Tì - Chương 22: Thành Tô Lạc (2)

1.5K 195 4
                                    

Thẩm Ngọc Hà về đến phủ Thẩm gia đã là giữa trưa. Hiện tại nơi này do đường huynh Thẩm Thanh Nhàn tiếp quản. Hắn không quan không chức nhưng cũng là một thương nhân giàu có. Vài vị quan đương triều cũng phải khiêm nhường trước Thẩm Thanh Nhàn vài phần. Khi Thẩm nhị thiếu cùng đoàn người dừng trước cửa phủ, Thẩm Thanh Nhàn cùng vợ lớn đã đứng chờ sẵn.

Thẩm Thanh Nhàn đã gần bốn mươi, dáng người có chút mập mạp, nhưng trông không chút nào thô lỗ vụng về mà ngược lại, giống như phật di lặc cười đầy hòa ái. Đại phu nhân Kiều Hoa cũng là mỹ nhân có tiếng trong vùng. Nghe nói nàng sinh cho Thẩm Thanh Nhàn một người con trai tài trí vẹn toàn, tuổi còn nhỏ đã thạo cưỡi ngựa bắn cung tên Thẩm Hạ Thần.

Thẩm Ngọc Hà được Bùi đỡ xuống xe, trên vai vẫn còn khoác áo lông dày. Gia đình Thẩm Thanh Nhàn không vì thiếu niên ở kinh thành lâu mà xa cách y, ngược lại, còn tiến lên hỏi thăm nồng nhiệt.

"Đường xá xa xôi như vậy. Một mình đường đệ đi đến nhà ta làm khách hẳn chịu nhiều uất ức. Đến đây, Kiều Hoa, mau cho người mổ lợn tiếp đãi đường đệ từ kinh thành."

Thẩm Thanh Nhàn hồ hởi lôi kéo thiếu niên vào trong phủ. Người hầu kẻ hạ nhận được lệnh của hắn liền bắt đầu tấp nập đi lại. Thẩm Ngọc Hà ở phủ Thẩm vương được cưng như trứng vậy nên đối với sự nhiệt tình của đường huynh cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại, y còn rất tự nhiên mà hưởng thụ.

"Đường đệ, ta biết đệ ở kinh thành cũng không dễ chịu gì. Gần vua như gần cọp. Huống hồ Thẩm gia chúng ta chỉ là người ngoài, hoàng đế không e dè mới là lạ." Trên bàn ăn, Thẩm Thanh Nhàn vừa rót rượu vừa thủ thỉ với Thẩm Ngọc Hà. "Thẩm vương gia để đệ mang danh con nuôi là vì muốn tốt cho đệ. Mong đệ đừng trách phụ thân mình."

Thiếu niên biết, giờ là lúc Thẩm gia cần đoàn kết nhất. Bọn họ đã cùng nhau lên chung một con thuyền, bất kỳ ai ngã xuống đều sẽ kéo theo người còn lại. Thẩm Thanh Nhàn lo sợ thiếu niên tính tình trẻ con, sẽ vì chút ganh đua mà hỏng việc lớn. Thẩm Ngọc Hà nhẹ nhàng cười, môi đào nhẹ nhấp một ngụm rượu Yên Lung.

"Đệ biết mà."

"Đệ hiểu chuyện là tốt rồi. Dù sao trăm sự của Thẩm gia vẫn phải nhờ đệ. Kế hoạch hiện tại chỉ là tạm thời, phòng trừ hoàng đế muốn diệt Thẩm gia chúng ta sớm hơn dự kiến."

Hiện tại Thẩm Ngọc Hà vẫn được thái tử sủng ái. Tuy biết sự sủng ái này giống như cơn mưa rào, không biết lúc nào sẽ đột ngột tạnh mất, nhưng Thẩm Thanh Nhàn cùng những người khác trong dòng tộc vẫn hy vọng bọn họ sẽ không bị hoàng tộc dồn đến bước đường cùng.

"Phải rồi, ta có một cô cháu gái họ hàng xa. Nàng tên Lâm Xá Chi. Nếu như thái tử muốn tuyển thái tử phi thì phiền đệ..."

Những lời tiếp theo không cần đường huynh nói, Thẩm Ngọc Hà cũng hiểu. Y cười cười gật đầu, không biết có phải do rượu hay do thời tiết dần nóng lên mà hai gò má nhiễm ánh đỏ. Hai mắt vốn sáng trong mang theo vẻ kiêu ngạo của thiếu niên lang nay lại trở nên ẩm ướt, giống như hồ thu bị phủ lên một lớp sương mù. Thẩm Thanh Nhàn nhịn không được mà nâng bình rượu lên, rót cho thiếu niên.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ