Hà Tì - Chương 11: Chi Mai Lâu (2) [H-]

1.8K 262 3
                                    

"Thẩm Ngọc Hà, là do ngươi?"

Thẩm Ngọc Hà biết Lâu Vũ hiểu lầm người trói hắn là bản thân nhưng y cũng lười giải thích, chỉ cười tủm tỉm, nhẹ nhàng bước đến trước mặt người thanh niên sau đó dùng đầu quạt vỗ lên gò má của hắn.

"Nghe danh Lâu công tử tâm tư trong sáng tựa ngọc đã lâu lại không ngờ có ngày bắt gặp ngài vào thanh lâu tìm vui."

"Còn không phải nhờ ơn ngươi." Lâu Vũ tức giận mà gằn từng chữ một. "Trước đây ta còn chút thương cảm với ngươi không ngờ rằng Thẩm Ngọc Hà ngươi lại là người như vậy."

Hình ảnh thiếu niên hồng mắt đứng dưới tán cây. Hình ảnh y xấu hổ vì được thái phó khen ngợi. Tất cả đều hiện ra trước mắt hắn nhưng rồi lại bị xé rách bởi gương mặt đầy ý xấu lúc này. Lâu Vũ chợt cảm thấy chua xót, cũng cảm thấy vô cùng thất vọng.

"Ta là người thế nào cả kinh thành chẳng phải đã nói rõ rồi sao." Nhìn vẻ mặt tức giận mà chẳng thể làm gì của Lâu Vũ, Thẩm Ngọc Hà sung sướng mà cười thành tiếng. "Ngẫm lại đám nữ nhân toàn mùi phấn son dưới kia làm sao xứng hầu hạ nhi tử của Lâu thừa tướng. Vậy nên đích thân ta đã chọn lựa cho ngài một ôn hương nhuyễn ngọc."

Dứt lời, y liền vươn tay đẩy thiếu nữ bên cạnh mình vào lòng của Lâu Vũ. Nàng bị xô ngã bất ngờ cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn vòng tay ôm lấy cổ của người thanh niên bị trói trên giường.

"Thẩm Ngọc Hà!"

"Hồ Yêu, ngươi nói ngươi là hoa khôi ở đây. Còn không mau phục vụ Lâu công tử..."

Thiếu niên cố kéo dài âm điệu của mình, mắt hồ ly tràn đầy vui vẻ mà nhìn người thanh niên đã bị chọc tức đến đỏ hai mắt. Bờ môi đỏ của thiếu niên khẽ đóng mở hợp thành những âm cuối vô cùng chói tai:

"Dục tiên dục tử."

Nói xong, Thẩm Ngọc Hà liền buông rèm xuống sau đó tùy tiện ngồi xuống ghế gỗ, rõ ràng là muốn ở đây xem trò vui.

"Công tử, đắc tội."

Hồ Yêu cong cong mắt, bắt đầu mở xiêm y của Lâu Vũ ra. Nói trưởng tử của thừa tướng là ngọc cũng không hẳn chỉ nói về phong thái hay phẩm cách mà còn vì nhiệt độ cơ thể của hắn thấp hơn người thường một chút. Như lúc này đây, dù uống phải thuốc trợ hứng của Chi Mai lâu, bên trong cơ thể sớm nóng phừng phừng nhưng làn da cả của Lâu Vũ vẫn mát mẻ khiến Hồ Yêu thích không buông.

"Cô nương nếu cô bị ép buộc thì ta có thể..."

"Không phải ép buộc nha~ Ta tự nguyện làm mọi việc vì Thẩm công tử sao có thể gọi là ép buộc được." Hồ Yêu cười hì hì, ánh mắt hàm xuân như có như không nhìn về phía người ngoài rèm.

"Ta biết công tử đang khó chịu. Chẳng lẽ công tử không muốn giải tỏa sao?"

Nàng khẽ cười, ngón tay nhanh chóng lướt qua yết hầu người thanh niên một đường di chuyển đến lồng ngực của hắn. Bởi vì công việc, móng tay Hồ Yêu được chăm sóc rất cẩn thận, không cái nào quá ngắn cũng không cái nào quá dài, phần đầu còn có màu hồng phấn nhàn nhạt nếu ghé sát còn có thể ngửi được mùi hoa khô. Nàng chăm sóc tỉ mỉ như vậy cũng là để mê hoặc nam nhân. Như lúc này đây, thiếu nữ dùng móng tay mà nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn trên da thịt người thanh niên.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ