[Ngoại truyện 1]: Quế Nguyệt yến (3)

811 98 0
                                    

Thẩm Hạ Thần ở lại vương phủ ba ngày. Trong ba ngày ấy Thẩm Thanh Nhàn đều bận đến nỗi không có thời gian quan tâm hắn. Hai người chỉ chạm mặt ngắn ngủi vào buổi tối, khi ấy phụ thân hắn giải thích qua loa rằng Thẩm vương gia muốn dẫn mình đi gặp gỡ vài người sau đó liền đi mất.

Phụ thân không ở đây, Thẩm Hạ Thần cũng không cảm thấy buồn chán. Hắn được sắp xếp ở một tiểu viện, mỗi ngày đều đúng giờ luyện kiếm. Ban đầu Thẩm Minh Thành còn bớt chút thời gian ghé qua nhưng mấy thứ liên quan đến kiếm pháp hắn hoàn toàn xem không hiểu, vậy nên cũng hạn chế đến tìm người cháu trai này.

Ngược lại Thẩm Ngọc Hà liền kiên trì gây khó dễ cho Thẩm Hạ Thần. Từ việc bỏ ớt bột vào chậu rửa mặt, đến trộn thuốc độc vào thức ăn, không có biện pháp nào là Thẩm nhị công tử chưa từng thử qua. Đáng tiếc chưa lần nào y thành công, thiếu niên chỉ có thể ngậm ngùi mỗi lần đi qua tiểu viện của cháu trai liền nhịn không được mà trừng mắt.

Nhưng sáng nay, Thẩm Hạ Thần liền phát hiện có gì đó không đúng. Thẩm Ngọc Hà không tìm hắn gây sự, vương phủ cũng im lặng đến kỳ lạ. Tuy nói nơi ở tạm thời của thiếu niên là biệt viện nhưng từ nhỏ luyện võ cũng giúp hắn có chút nội công, những âm thanh dù xa đến mấy cũng mơ hồ nghe được. Thẩm Hạ Thần do dự một lát cũng quyết định thu kiếm, đi lên phía trên xem thử tình hình.

Khi đến sân chính chỉ thấy một nhóm người hầu đang túm năm tụm ba, khi thấy Thẩm Hạ Thần đi đến, ai nấy đều xấu hổ vội vàng đứng dậy.

"Thẩm công tử."

"Vì sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy?"

"Bẩm công tử, tiểu thiếu gia nói có linh miêu đột nhập vào trong vườn nên kêu mọi người ra đó chặn đường nó. Hiện tại hẳn gia nhân đều ở đó rình bắt linh miêu." Một tì nữ trẻ tuổi vội vàng lên tiếng.

"Vậy thúc nhỏ ở đâu?"

"Tiểu thiếu gia bị dọa sợ nên đã cùng quản gia vào trong phòng."

Thẩm Hạ Thần gật đầu cũng không hỏi thêm mà quay lưng muốn về tiểu viện của mình. Nhưng đi vài bước, hắn lại chuyển hướng bước về phía phòng của Thẩm Ngọc Hà. Vì muốn hắn bồi thiếu niên chơi nên Thẩm Minh Quyết để cho Thẩm Hạ Thần tự do đến phòng nhi tử của mình, nhưng biết rõ thiếu niên không ưa gì mình nên hắn chưa bao giờ lui tới.

Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt Thẩm Hạ Thần là căn phòng trống không. Hắn bước đến chạm tay vào tách trà trước mặt. Vẫn còn hơi ấm, hẳn người nọ vẫn chưa rời đi lâu. Sau đó người thiếu niên đứa mắt nhìn vị quản gia đang nằm trên giường há miệng ngủ, nhanh chân bước ra vị trí quen thuộc. Quả nhiên nơi đó vẫn còn dấu giày rất mới.

Phủ của Thẩm vương gia đúng là có linh miêu, chỉ có điều linh miêu này còn biết trèo tường.

*****

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vương phủ, Thẩm Ngọc Hà không khỏi vui chơi quá đà, mỗi gian hàng dừng lại một ít. Dừng lại trước hàng bán ngọc bội, thiếu niên bởi vì một viên đá quý mang màu sắc giống ngọc bội của Thẩm Minh Quyết mà dừng chân lại.

[BL - NP] HÀ TÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ