Sau 5 năm xa nhà thì cuối cùng cũng được về nước, người đầu tiên tôi muốn gặp nhất là Nanon - bé cưng của tôi, bắt xe chạy thẳng về nhà muốn cho em bất ngờ thì nhớ ra mình làm gì có chìa khóa, đành phải chờ em về mở cửa.
Đứng được 30' thì thấy chiếc xe dừng trước cổng, Nanon bước xuống từ chiếc xe, lễ phép chắp tay cảm ơn, em bây giờ lớn hơn nhiều, cao hơn, đẹp trai hơn nhưng nét dễ thương và cái má lúm vẫn không lẫn đi đâu được. Em bước vào nhà, vừa thấy tôi từ khựng lại, cứ nghĩ em sẽ chạy đến ôm tôi rồi khóc rối rít nhưng không, em chỉ im lặng mà nhìn, bầu không khí gượng gạo hẳn. Tôi đành lên tiếng than vãn rằng đã đợi rất lâu để chờ em về rồi em chỉ đáp lại vọn vẻn 4 chữ " Để em mở cửa" - Nó làm tôi khá hụt hẫng.
Vào đến nhà, tôi có khen em giờ lớn hơn trước, em chỉ đáp dạ dạ vâng vâng cho lễ phép. Tôi có hỏi em rằng đã có ai tán chưa thì không thấy em trả lời nên đành chuyển qua câu khác. Tôi muốn làm bánh cho em giống lúc trước nhưng em nói có thể tự làm. Cũng đúng, tự lập những 5 năm mà không biết nấu ăn thì làm ăn được gì.
Đồ ăn em làm ngon hết nấc, ăn xong tôi ngỏ ý muốn ngủ cùng nhưng lời em đáp lại như chục mũi tên đâm thẳng vào tim vậy " Em muốn có không gian riêng ". Từ bao giờ mà tôi và em xa cách đến vậy, hồi trước không có tôi bên cạnh em sẽ không tài nào ngủ được cơ mà " Vậy em ngủ ngon " " Vâng" chúc em vài câu rồi bước lên phòng mình.
Tối đến, tôi trằn trọc không tài nào ngủ được, vì cổ họng có chút khô nên muốn uống chút nước, bước ra khỏi phòng, ngang qua phòng cậu vẫn còn ánh đèn, cậu đang nói chuyện với ai đó thì phải " Nhớ tao nên không ngủ được chứ gì " " Ngày nào chả gặp nhau, giỏi làm màu thôi à " người mà em đang nói chuyện điện thoại trông khá thân, bỗng tôi thấy mức độ thân thiết của mình và em thật sự đang lùi về con số 0.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Cậu chủ!
Hayran KurguNanon -1 đứa bé mồ côi được gia đình Chittsawangdee nhận nuôi! Cậu được nhận nuôi với mục đích chăm lo, chơi cùng cậu chủ trong nhà là Ohm. Ngoài ra thì còn một mục đích nữa...nhưng đọc đi rồi biết;)))