19

1.1K 117 24
                                    

- Đừng bày trò được không, các cậu có chắc là sẽ dọn dẹp nếu sàn nhà bị bẩn chứ?

Lớp trưởng ngồi nhìn đám con trai đang loay hoay với chiếc xô nhôm trên cửa lớp, nâng gọng kính mà nhắc nhở.

Akira - Người đang đứng chỉ đạo nãy giờ liền gieo cho lớp trưởng một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Con bé thiển cận này hôm nay còn dám lên tiếng nhắc nhở cả Akira à?

Không chần chừ, Akira đi tới trước bàn học của lớp trưởng, lãnh giọng hỏi:

- Nếu sàn nhà bị bẩn thì mày có dọn không?

Có thể khi bị Akira nhìn tới sẽ chẳng đứa nào ở đây dám hó hé, nhưng với lớp trưởng thì khác, con bé không tỏ ra sợ hãi hay dè chừng, mặt đối mặt với Akira mà đáp trả:

- Việc do mấy cậu làm sao tôi phải dọn?

- Thế thì câm mõm lại đi, đấy đâu phải việc của mày _ Nhưng cái thái độ cứng cỏi đó không làm Akira phải rén mà im bặt như mấy bộ yang lake học đường. May cho con bé lớp trưởng được giáo viên cưng như trứng hứng như hoa, nếu không thì cũng bị ả vả cho lệch mặt.

- Thế này đã được chưa Akira?

- Sang bên trái một chút.

Sau khi chỉnh chiếc xô đó xong, bọn nó vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình và đợi Rindou đến...

Xạt.

Rào.

- ... _ Rindou trong phút chốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngây ngốc đứng thẩn người ra trước cửa lớp. Đầu tóc, đồng phục và cả cặp của em, tất cả đều bị ướt hết rồi... là chuyện gì vậy...?

- Ôi trời ơi, Rindou bị làm sao thế!? _ Akira tỏ ra lo lắng kêu lớn lên, lập tức đám chúng nó liền hùa nhau ré lên:

- Rindou à cậu không sao chứ?

- Là ai đã làm chuyện này vậy hả!?

- Người Rindou bẩn hết rồi kìa!

- Chúng mày quá đáng lắm rồi đấy!

. . .

Dưới ánh nắng gắt gỏng của tháng tám, bộ đồng phục mỏng manh lung lay theo làn gió mùa êm dịu. Rindou lau đi mồ hôi trên trán, thở phù một cách nhẹ nhàng, em vừa giặt lại đống đồ của mình ở nhà vệ sinh.

Tuy chỉ là một bộ áo trắng quần tây và một chiếc cardigan thôi, nhưng đối với người đang mang bầu thì thật sự là cả một vấn đề đó. Chưa kể con đỉ cardigan thấm nước rồi nặng dã man, cầm lên cứ ngỡ đang cầm bao xi măng tám kí ấy.

Reeng reeng...

Chuông kêu rồi, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Khổ thật, vậy là em đã mất cả buổi sáng rồi đấy. Mặc dù ngồi trong lớp em cũng ngủ thôi nhưng vẫn đỡ hơn phải còng lưng ở ngoài này giặt giũ, mệt chết đi được.

Cũng may là hôm nay có tiết thể dục nên mới có đồ để thay đấy, nếu không chắc Rindou bẻ lá chuối quấn ngang hông làm tặc răng rồi 🤡

- Rindou giặt đồ xong rồi hả? Xui thật cậu ha, mới sáng sớm tự nhiên lại gặp chuyện như vậy.

Đang yên đang lành, Akira bỗng từ đâu xuất hiện đi đến gần Rindou. Vẫn vẻ mặt đầy lo lắng đó, cô ta ân cần hỏi han em.

Mang thai tuổi 15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ