17

1.3K 141 25
                                    

Buổi học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng chuông trường.

Ngoài trời nắng gắt đến cháy da, lớp học nóng nực đến đổ mồ hôi, các bạn học cứ thế mà rời đi gần hết. Chỉ có mỗi Rindou vẫn còn miệt mài với công cuộc gấp hạc giấy của mình.

Em đã cố học gấp chúng từ đêm qua nhưng loay hoay mãi vẫn chưa gấp được một con hoàn chỉnh, nếu không rách thì cũng xấu đến buồn ỉa.

Như con hạc xanh chuối mới gấp này, trông cái mỏ có khác gì cái máng lợn không cơ chứ?

Rindou bất lực thở dài một hơi, em chẳng biết mình đã áp dụng công thức sai ở đâu nữa, cũng gấp như người ta mà ra thành quả thì lạ lắm.

Maybe như người ta thường nói: Không có ai hoàn hảo cả. Có khi ông trời thấy Rindou em xinh đẹp tuyệt vời quá nên mới lấy đi sự khéo léo tỉ mỉ của em chứ gì. Xời, Rindou biết hết đấy!

- Rindou.

Rindou ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp, là Izana vừa mới gọi. Vẫn là nụ cười tươi rói đó, Izana tung tăng chạy đến chỗ em:

- Cậu đang làm gì đó? Chúng ta đi ăn trưa thôi.

- Mình đang gấp hạc giấy nè, định gấp xong rồi mới đi _ Rindou ôn tồn đáp, tay vẫn chăm chỉ đè nén tờ giấy trong tay.

Izana chớp chớp mắt ngạc nhiên, nhìn đống giấy vụn trên bàn Rindou thì che miệng cười:

- Gấp hạc sao? Tự nhiên hôm nay lại có hứng làm mấy cái này vậy?

- Thì... muốn gấp để giết thời gian, cậu biết mình không thích học mà. Nhưng mày mò cả sáng rồi mình vẫn chưa gấp được cái nào nè, Izana có biết gấp không? Chỉ mình đi.

- Cũng không chắc nữa, mình chỉ gấp chúng lúc còn nhỏ thôi, tại hồi đó có cái vụ gấp 1000 con được một điều ước ấy _ Izana vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện Rindou, cầm giấy gấp thử.

Giờ thì đến lượt Rindou che miệng cười:

- Cậu tin cái đó thật đấy à? Ngốc thế.

Bị Rindou chê, Izana liền xấu hổ:

- Thì sao chứ? Tại lúc đó còn nhỏ mà...

- Ừm, thì còn nhỏ. Lúc đấy hình như đứa nào cũng thi nhau gấp rồi ước mấy thứ viễn vông lắm. Vậy còn cậu, Izana đã ước gì thế?

Nghe Rindou hỏi, cả một bầu trời tuổi thơ bỗng ùa về trong tâm trí Izana, cả về điều ước đầu tiên trong đời.

- Mình á...?

Nhớ lại những thứ đó khiến Izana bất giác ngại ngùng, cúi đầu ấp úng:

- Mình...

Nhìn vẻ mặt sượng đỏ của cậu bạn, Rindou bắt đầu nghi ngờ:

- Đừng nói với mình là ước được cưỡi chổi phù thủy hay biến thành siêu nhân đỏ đồ nha.

- Hả? Không! Mình không có ước mấy cái đó! _ Bị trêu, Izana liền xua tay thanh minh.

- Sao mình biết được? Nhưng trông cậu hợp làm siêu nhân điện quang hơn đó, đừng có làm siêu nhân đỏ.

Mang thai tuổi 15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ