Strange trở về Thánh Điện. Dòng thông điệp trên tường hiển thị rõ ràng. Anh sa sầm nét mặt. Gã phù thủy quan sát bức tường, truy tìm manh mối kẻ bắt cóc để lại.
Đại học Columbia. Khu ký túc xá của sinh viên. Stephen Strange lần theo manh mối chỉ dẫn đến nơi này. Cảm xúc trong lòng anh chợt dâng trào. Strange đã học ngành Y tại Đại học Columbia và tạo nên tiếng vang lớn khi lấy cùng lúc bằng bác sĩ lẫn tiến sĩ trong một thời gian ngắn đến kỷ lục. Quãng thời gian học Y là giai đoạn nhiều biến động trong cuộc đời của vị bác sĩ ấy. Từ những mất mát, đau thương trong quá khứ, Strange đã hình thành nên tính cách độc đoán, kiêu ngạo, luôn kiểm soát mọi thứ và nỗi sợ thất bại. Khi nhìn thấy một siêu anh hùng, người ta chỉ nhìn thấy một hình ảnh lung linh, vĩ đại. Mấy ai biết, đằng sau mỗi một siêu anh hùng đều ít nhiều có một quá khứ đen tối mà họ không muốn nhớ đến.
Nhiều năm qua rồi, cảnh vật nơi đây cũng không khác xưa là mấy. Ở băng ghế ngay trước mắt Strange, một nhóm sinh viên đang ngồi. Cuộc trò chuyện của họ gây chú ý cho anh.
- Sắp bước vào kỳ thi rồi, thật là lo lắng quá đi. Chắc là phải mang ít bánh kẹo đến tượng của Doctor Strange để xin vía.
- Khoa Y các cậu thú vị thật, lập một bức tượng cho vị bác sĩ nào đó rồi cứ đi khấn vái vào những mùa thi.
- Ông ấy là Doctor Stephen Vincent Strange, nổi tiếng toàn thế giới đó! Lúc còn học ở đây, ông ấy đã có một kỷ lục đáng kinh ngạc.
- Thế là khoa Y các cậu dựng một bức tượng để lấy may à?
- Không không! Tượng của ông ấy được đặt ở phòng truyền thống của khoa Y, nhằm tôn vinh những cựu sinh viên xuất sắc. Nhưng các thế hệ sinh viên cứ đến đó xin vía mãi thành tục lệ thôi.
Strange không khỏi bật cười. Câu chuyện bức tượng của anh tại trường Columbia được các sinh viên xem như tượng thánh để khấn vái đã có từ thời anh bắt đầu nổi tiếng rồi. Nhìn sức sống tươi trẻ của các sinh viên, Strange chợt hoài niệm thời thanh xuân của mình. Ngày ấy, anh còn trẻ, tràn bao nhiêt huyết, lao mình vào học tập để nhanh chóng trở thành một bác sĩ giỏi.
Bất chợt, khung cảnh trước mặt trở nên mờ ảo. Một bóng người dần dần hiện rõ trước mắt Strange. Một gương mặt quen thuộc quá. Cậu thanh niên trẻ trong chiếc áo phông trắng, quần jean xanh, lướt ván trượt đến trước mặt Strange.
- Jairo! - Strange kinh ngạc thốt lên.
Ảo ảnh, đây là ảo ảnh. Ảo ảnh của rất nhiều năm về trước. Jairo nhảy khỏi ván trượt, bước tới nắm tay gã phù thủy, cất tiếng, giọng nói vẫn như ngày nào:
- Stephen, cậu có muốn đi bơi vào cuối tuần với tớ không?
Strange gạt tay cậu ấy ra, lắc mạnh đầu, cố trấn tỉnh lại:
- Không! Không! Ảo giác! Đây là ảo giác!
- Ảo giác thì đã sao? - Jairo tươi cười - Chẳng phải ảo giác này thật tươi đẹp sao?
Trước mắt gã phù thủy lại hiện ra bao hình ảnh quá khứ. Giọng Jairo vẫn cứ đều đều như thuyết minh:
"Stephen! Cậu còn nhớ không? Thời sinh viên chúng ta đẹp biết bao nhiêu. Nơi góc ký túc xá này tớ và cậu thường cùng nhau ôn bài. Cái cây nhỏ ngày nào bây giờ đã cao thế này rồi. Cậu còn nhớ món sandwich giá rẻ chúng ta thường chia nhau chứ? Tớ vẫn chưa quên những lúc chúng ta cùng lướt ván trượt, cùng chơi bóng bầu dục... Stephen, những lần cậu tựa vào vai tớ mà trút tâm sự, những đêm chúng ta say khướt ở các quan bar,.. cậu còn nhớ hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange] Kẻ ngược thời không
FanfictionChiếc fic be bé về Iron Man và Bác Sĩ Lạ. Nhân vật MCU mãi mãi là của MCU, Phong chỉ mượn họ đặt vào một vũ trụ khác. Không xuyên tạc, không đục khoét, đơn thuần chỉ là fanfic thôi nên fan Marvel cân nhắc trước khi đọc ạ.