Lòng kiêu ngạo

299 24 0
                                    

Tony Stark bế Strange đến phòng ngủ, đặt anh lên chiếc giường lớn. Nếu không có Athena dẫn đường thì có lẽ Tony cũng khó tìm được lối đi. Trái với vẻ giản dị bên ngoài, không gian bên trong Sanctum Sanctorum được bao phủ bởi phép thuật và rộng lớn một cách kỳ lạ.

Strange mê man, mái tóc bết chặt vì mồ hôi, vết máu ở đầu, vết trầy ở má, Tony không khỏi đau xót. Anh lúng túng kéo hở hai cổ áo của Strange, những vết cắt trên da thịt lộ rõ. Tony nhất thời không biết nên làm gì, anh không biết cách chăm sóc một người bị thương do bí thuật.

Athena gõ cửa, nhẹ nhàng nói:

- Cháu có thể vào không?

Tony mở cửa cho cô bé. Cô phù thủy nhỏ bê một chậu nước có màu xanh biếc vào, đặt cạnh giường. Cô bé tháo chiếc thắt lưng cầu kỳ, phanh chiếc áo dài xanh thẫm của Strange ra. Cả vùng ngực đầy thương tích bị phơi bày. Athena lấy khăn lông thấm vào thứ nước trong chậu, bắt đầu chườm vết thương của Strange. Tony nhíu mày, hỏi:

- Cháu đang làm gì thế?

- Đây là nước phép của ngài Strange. - Athena vẫn không ngừng tay - Ngài ấy đã dùng phép thuật kết hợp với kiến thức y học để điều chế ra những phương thuốc. Mỗi ngày, cháu hoặc chú Wong đều giúp ngài ấy chữa trị những vết thương này.

Tony nghe mà càng thêm xót. Anh ngỏ ý muốn giúp cô bé. Athena đưa chiếc khăn cho anh. Cô bé lại lấy bên giường một hộp thuốc, đổ ra một viên thuốc bỏ vào miệng Strange rồi rời khỏi phòng.

Tony thận trọng chườm vết thương cho gã phù thủy trên giường. Thứ nước thần kỳ ấy làm lành vết thương trong tích tắc. Tony cảm thấy đáy lòng như bị châm chít, khó chịu vô cùng. Khi cơ thể đã lành lặn phần nhiều, Strange dần dần hồi tỉnh.

Chàng phù thủy kinh ngạc. Anh dụi dụi mắt cố nhìn cho rõ. Không phải Wong, cũng không phải Athena, người đang chăm sóc Strange lúc này là Tony Stark. Kinh ngạc và có chút ngại ngùng, Strange lên tiếng:

- Tony, sao anh lại ở đây?

Tony Stark bỏ cái khăn xuống, nhìn người kia:

- Anh tỉnh lại rồi à? Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?

Giọng nói của anh chàng đột ngột trở nên cáu kỉnh. Tony không biết vì sao mình cáu. Strange cũng không biết vì sao anh ta lại nổi nóng với mình. Lòng kiêu ngạo của Dr. Strange bị xúc phạm. Gã phù thủy bật dậy, kéo áo che kín cơ thể, lạnh nhạt lên tiếng:

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!

Tony cảm thấy như bị chọc giận. Anh đứng phắt lên, gắt gao đáp:

- Tôi chẳng thèm quan tâm chuyện của đám phù thủy! Chẳng qua là vì...

- Vì cái gì? - Strange cắt lời.

Không đợi Tony nói tiếp, Strange tuông một tràng:

- Phải! Tôi chỉ là một phù thủy kém cỏi! Tôi chỉ là một gã ảo thuật gia với mấy trò thủ thuật rẻ tiền. Còn anh là Iron Man vĩ đại, là một siêu anh hùng cao thượng. Anh thương hại tôi đấy à? Tôi không cần. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

- Tôi mới là người nên nói câu đó! - Tony tức giận thấy rõ - Tôi không dư tình thương hại cho anh. Anh tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa và tôi sẽ không cho phép ai nhắc đến tên anh trước mặt tôi nữa.

[IronStrange] Kẻ ngược thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ