Cắn ''dâu'' bạn đồng niên

106 7 0
                                    

Chính Quốc dạo này có biểu hiện rất lạ, cứ ở nhà suốt không thì đi đâu đó lúc về lại như kẻ trộm lén la lén lút rất bất thường.

Thái Hanh cho đó là việc riêng không thèm đoái hoài nhưng một lần gặp trên đường hắn đã để ý cậu đi vào lối phố đèn hoa.

Phố đèn hoa chính là nơi người lớn ăn chơi tụ tập, tuổi như cậu làm sao lại đến đây.

Phải theo dõi!

Flow me!

Đứng thập thò tại một góc, hé mắt nhìn về phía xa xa bọn họ đang trao đổi thứ gì đó.

Chả lẽ là đồ cấm?

Không thể, tên ngốc này!

Có chết không dám tin lá gan cậu ta lớn như thế.

Đang theo dõi bỗng nhiên có tiếng điện thoại làm hắn giật mình, vội cúi xuống tắt.

Lúc ngẩng lên thì cậu đã biến mất.

Ảnh chụp rồi tối hắn sẽ hỏi chuyện sau.

Chuyển cảnh

"Thái Hanh, nhìn xem chi phí chỉ còn bằng này liệu có đủ không?"

"Tính xem, công việc này đâu phải của tôi? Lượn lượn"

"Hanh, giúp đi. Bỏ điện thoại!"

"Trả đây!"

Lớp trưởng giật lấy điện thoại để đằng sau bắt hắn làm việc, hắn lập tức đứng lên giành lấy.

Việc giằng co có chút động chạm, tiếng cười đùa không ngớt.

Tất cả cũng đã quen nhưng đối với cậu- người vừa đi vào lớp lại có chút ngờ nghệch.

Lại là lớp trưởng trong vòng tay hắn.

Thái Hanh nhìn thấy cậu đi vào liền buông tay đi đến, trên miệng vẫn nở nụ cười.

Chính Quốc:"Nụ cười đáng ghét!"

"Đi ra ngoài nói chuyện một chút"

"Không đi"

Hắn nhìn điệu bộ đáng yêu chỉ biết xoa đầu rồi khoác vai cậu kéo ra ngoài.

...

"Quốc, sao lại đến phố đèn hoa?"

"Có đến đâu, ủa mà mắc gì tui phải trả lời cậu. Đi ra"

"Không nói lập tức mách bác trai"

"Hừ, đồ chim lợn. Không có chơi với chim lợn"

"Nói anh nghe, không phải là anh thì là người khác thấy, làm chuyện không đúng sẽ bị lộ"

"Lộ cái gì, này mày đang nghĩ.. mẹ nó hoá ra trong đầu mày là như thế"

"Không, không phải. Là lo, người xấu dụ dỗ. Nghe anh nói ra"

Hắn ôm lấy má cậu muốn cậu nhìn vào mắt mình.

Ánh mắt long lanh của cậu như là ngấn nước trong lòng hắn cũng thật bối rối.

Hắn nghĩ quá nhiều rồi nhưng không nói sẽ càng khó hơn.

"Cần gì mua gì nói anh, thiếu tiền anh cho hoặc vay trả lúc nào cũng được. Tuyệt đối không làm sai"

Chính Quốc nghe từng từ trong lòng tim lặng một chút. Như một cảnh đam mĩ, nam công đang quan tâm nam thụ.

[VKOOK] NGƯỜI YÊU NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ