CHƯƠNG 14.

3.1K 252 37
                                    

CHƯƠNG 14: 0 DISTANCE

Lại một tiếng trôi qua, Đình Sương rốt cuộc cũng tìm hiểu được hết vấn đề của bài tập. Kỳ thật cậu có thể kết thúc việc học sớm hơn, nhưng có một chỗ nghĩ mãi không ra, cậu lại sĩ diện không muốn hỏi Bách Xương Ý, cứ nhất quyết tự mình nghĩ bằng được thì thôi, cho nên mới kéo dài thời gian đến hiện tại.

Tự mình giải quyết xong vấn đề, sống lưng thẳng hơn hẳn, cảm thấy lão giáo sư ngồi trên sô pha kia chỉ là con cọp giấy.

Nếu đã là cọp giấy, sẽ có mấy người ngứa tay đi chọc thử xem sao.

Đình Sương đi tới đó, phách lối giựt quyển truyện trong tay Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý giương mắt hỏi: “Làm gì đấy.”

Đình Sương từ trên cao nhìn xuống anh, đáp: “Em học xong rồi.”

Cậu đứng rất gần Bách Xương Ý, đũng quần hướng về phía mặt anh, nhưng vẫn vô tư không hay biết gì.

Tầm nhìn của Bách Xương Ý rơi vào đũng quần cậu, giọng nói càng ngày càng trầm thấp: “Thế nên?”

Thế nên?

“Thế nên ——” Đình Sương vốn đang khí thế hùng hổ, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt ‘đen tối’ của Bách Xương Ý, miệng lưỡi cậu bỗng trở nên khô nóng.

Cậu từ trên cao nhìn xuống cái kính và sống mũi của anh, không nhịn được mà liếm môi một cái: “Thế nên… ờ… thầy có muốn uống tách cà phê không? Em đã bảo mời thầy vào nhà ngồi uống cà phê mà, vừa nãy quên rót cho thầy ——” Hô hấp của Đình Sương bỗng ngừng lại.

Bách Xương Ý vươn tay về phía khóa quần của cậu.

“Thầy…” Hầu kết của Đình Sương nhúc nhích một chút, hơi thở gấp gáp hơn.

Đây là muốn làm gì?

Kéo khóa quần à?

Phía dưới truyền đến tiếng kéo khóa quần, nhưng âm thanh không giống như trong tưởng tượng của Đình Sương cho lắm, cứ là lạ chỗ nào ấy.

Bách Xương Ý nói: “Được rồi.”

Được rồi?

Cái gì được rồi?

Bách Xương Ý nói: “Kéo lên giúp cậu rồi.”

Kéo lên?

Nghĩa là trước khi kéo lên thì vẫn mở?

ĐỤ MÁ.

Đình Sương giật lùi về sau ba bước, cáu bẳn: “Sao thầy không nói sớm cho em biết?”

Bách Xương Ý nói: “Tôi mới nhìn thấy.”

Bởi vì quá mất mặt, Đình Sương vẫn đang giận tím người: “Từ toilet đi ra đến khi thanh toán xong về nhà, rốt cuộc có bao nhiêu người trông thấy rồi? Sao thầy ở ngay cạnh em mà lại không nhìn thấy chứ?”

Bách Xương Ý có chút buồn cười.

Đứa nhỏ trách người ta không để ý đến nó.

Bách Xương Ý nói: “Ừ sau này tôi sẽ để ý nhiều hơn.”

Sau này sẽ để ý nhiều hơn?

[ĐM] KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ