CHƯƠNG 39.

2.5K 181 13
                                    

CHƯƠNG 39: THÓI QUEN

Mấy người lớn tuổi còn có vài thói quen khác.

Tỷ như tiện tay đặt bệ ngồi bồn cầu xuống dưới.

Một sáng sớm tinh mơ nào đó, Đình Sương cấp tốc nhảy vọt xuống giường, phóng vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở móc ciu ra chuẩn bị ‘xả lũ’, bỗng nhận thấy mình suýt chút nữa đã tè lên bệ ngồi. Cậu chửi bậy một tiếng, vội vàng nhấc vòng bệ lên, nói vọng ra phía bên ngoài: “Sếp Bách, sao lần nào anh cũng đặt bệ ngồi xuống thế? Mỗi lần đi đái không thấy phiền à?”

Bách Xương Ý đi tới chỗ cửa nhà vệ sinh, nói: “Trước đây luôn có phụ nữ ở cùng, tiện tay đặt bệ bồn cầu xuống là phép lịch sự tối thiểu.”

Đình Sương vừa ‘xả lũ’ vừa quay đầu lại, bất mãn bảo: “Sau này không bao giờ có phụ nữ ở bên cạnh anh nữa đâu, người đàn ông của anh nói cho anh biết nhé, tiện tay đặt bệ bồn cầu xuống là thói quen xấu, nhanh nhanh sửa lại đi.”

Bách Xương Ý ôm lấy eo Đình Sương từ phía đằng sau, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, cười nhẹ.

Dám cười!

Đình Sương đỏ bừng mặt: “Thì, thì em nói có sai đâu. Không phải cái ấy của em có vấn đề… cũng không phải cái kìa cái kịa cái kia của em có vấn đề… mà là trong nhà chỉ có hai thằng đàn ông với nhau thôi, nhấc vòng bệ lên thì thuận tiện hơn chứ sao…”

Má.

Bách Xương Ý vẫn còn đang cười!

Cười cái lồng!

Như kiểu cậu có vấn đề cần đi khám nam khoa ấy!

Có điều, từ sau buổi sáng ngày hôm đó, mấy cái bệ ngồi bồn cầu trong nhà đều được duy trì trạng thái hất ngược lên.

Người lớn tuổi còn có một thói quen nữa, đó là dùng cái gì xong sẽ để lại vào chỗ cũ.

Đình Sương còn trẻ, Đình Sương không có thói quen đấy.

Lúc còn chưa ở chung với nhau, thông thường sẽ phát sinh sự cố thế này —— Ngày X tháng Y nào đó phải đi học, cậu sinh viên Đình Sương rời giường, chợt nhận ra không tìm được điện thoại di động-chìa khóa xe-thẻ học sinh-báo cáo thí nghiệm-bút máy-dao cạo râu…

Sau khi ở chung rồi, sự cố phát sinh trở nên vô cùng đáng sợ —— Ngày X tháng Y nào đó phải đi dạy học, giáo sư Bách rời giường, chợt nhận ra không tìm thấy kính.

Trên đầu giường, chiếc giá đỡ kính làm bằng gỗ nằm lẻ loi cô độc.

Tối hôm qua trước khi ngủ, kính vẫn còn an an ổn ổn treo trên giá.

Từ khi có cậu bạn nhỏ vào ở cùng, thi thoảng đồ đạc trong nhà lại bỗng dưng mất tích, sau đó sẽ xuất hiện ở những nơi kỳ quái. Mỗi lần Bách Xương Ý nhìn thấy đều tiện tay cất đồ đạc về chỗ cũ, cũng chẳng nhắc nhở gì Đình Sương.

Nhưng lần này không nói thì không được.

Ánh mắt của Bách Xương Ý di chuyển từ giá đỡ kính đến trên khuôn mặt đang ngủ say của Đình Sương: “Ting.”

[ĐM] KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ