CHƯƠNG 40: MEME
Ngày hôm đó đi học, Đình Sương lại tiếp tục bị gọi đứng dậy trả lời một câu hỏi siêu siêu khó.
Lúc hết giờ, Tống Hâm bèn trêu chọc cậu: “Tao bảo này Đình Sương, không phải lão giáo sư yêu mày đấy chứ?”
Đình Sương đang cầm chai nước uống, nghe vậy suýt phun hết ra ngoài, thế nhưng vẫn giả vờ trấn định mà chối: “… Não mày có hố hơi sâu rồi đấy.”
Tống Hâm: “Câu này không phải một mình tao nói đâu, cô nàng bữa trước ngồi cạnh tao cũng bảo thế, lão giáo sư chắc chắn là yêu mày rồi, có câu hỏi nào khó toàn gọi mày đứng dậy, lúc mày trả lời câu hỏi, cái ánh mắt lão nhìn mày từ ái vãi nồi… Nếu như mày trả lời tốt thì nhìn thế đã đành, nhưng vấn đề ở đây là mày không trả lời được, nhưng lão vẫn nhìn mày như nhìn con trai vậy.”
Đình Sương nghe đoạn trước còn có chút lo lắng bị lộ tẩy, nghe đến đoạn sau thì trực tiếp phun nước ra ngoài: “… Đụ, mày bảo ổng nhìn tao giống như nhìn con trai á?”
Tống Hâm né sang bên cạnh một cái, tiếp tục trêu ghẹo Đình Sương: “Mày không cảm thấy ánh mắt lão nhìn mày chứa đầy… tình cha như núi Thái Sơn à?”
Tình cha?
Vãi cả như núi Thái Sơn?
Đình Sương nói: “Bọn mày nhìn ánh mắt mà cũng xác nhận thân nhân được hả? Tính tìm bố cho tao hay gì? Nếu thế thật tao chả oai nổ chết chúng mày luôn rồi.”
“Nào nào Đình Sương, để tao diễn lại cho mày xem cảnh đấy.” Tống Hâm dí sát mặt mình vào mặt cậu, bốn mắt trừng nhau với Đình Sương, tự cho là chứa đầy ẩn tình không thể nói thành lời: “Đấy, ánh mắt mà Prof. Bai nhìn mày giống như tao đang nhìn bây giờ nè, mày có cảm nhận được tình cha bên trong nó không?”
Cái ánh mắt sáng như cún của Tống Hâm là sao?
Sếp Bách có bao giờ nhìn người ta như thế đâu?
Đình Sương cười mắng: “Biến biến biến, đừng sán lại gần tao như thế, có thấy tởm không hả?”
Mới vừa dứt lời, Đình Sương đột nhiên trông thấy cách đó mấy bước chân, là sếp Bách đã thu dọn giáo trình xong, hiện đang đứng ở cửa phòng học nhìn bọn họ. Đình Sương căng thẳng hết cả người, vội vàng cách xa Tống Hâm ra một chút.
Tống Hâm – đang nhại lại Prof. Bai – cũng lạnh hết sống lưng, vẻ mặt lập tức nghiêm chỉnh, cực kỳ lễ phép mà chào hỏi: “… Professor.”
Bách Xương Ý gật đầu với hai người, bước chân ra khỏi phòng học.
Đình Sương cảm giác không ổn cho lắm.
“… Tao đột nhiên nhớ ra trong giờ học có chỗ không hiểu, để tao chạy theo hỏi một chút, mày đi trước đi.” Đình Sương nói với Tống Hâm xong, vội vàng cắp đít đuổi theo Bách Xương Ý, dùng tiếng Đức nói: “Professor, em có một vấn đề muốn hỏi ạ.”
Bước chân của Bách Xương Ý không hề ngừng lại: “Hỏi đi.”
Đình Sương không lên tiếng, cực kỳ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, đi được một đoạn, nhìn thấy xung quanh không có người Châu Á nào, lúc này mới khoác gương mặt nghiêm túc học hỏi, dùng tiếng Trung mà rằng: “Cục cưng à, buổi trưa ăn cơm với nhau không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI
Lãng mạnDEINE DISTANZ Tên khác: Khoảng Cách Của Người / Your Distance Tác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Hiện đại - hài hước - bối cảnh nước Đức - niên thượng - cách nhau 12 tuổi - muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ - HE Edit: Kurokoc...