CHƯƠNG 57: SINH NHẬT VUI VẺ
Năm bản mệnh là năm hung hiểm, lời này cấm có sai.
Ngày sinh nhật thứ 36, đại giáo sư Bách đã được lĩnh giáo đủ cái gọi là người trung niên ‘trên có mẹ già dưới có con thơ’, cuộc sống không dễ chịu.
Nhãi con Đình Sương như không biết sợ là gì, từ buổi sáng ở nhà, cho đến buổi trưa ra ngoài ăn cơm, cái mồm mách lẻo không để mọc da non, một lát thì “Anh ấy luôn lấy quyền giáo sư ra để uy hiếp cháu”, lát sau lại “Anh ấy bảo cuộc thi đầu tháng tám này cháu mà không vượt qua được, thì kỳ nghỉ thu sẽ không đưa cháu đi chơi nữa, sẽ vứt bỏ cháu ở nhà một mình”.
Bách Xương Ý sống đã ba mươi sáu năm trời, chưa bao giờ bị phê bình và giáo dục nhiều hơn hôm nay.
Đến buổi chiều, giáo sư Bách hộ tống ba mẹ và nhãi con Đình Sương đi dạo phố, thiết nghĩ chỉ cần lái xe với xách túi, chắc không đen đến nỗi gặp phải tai họa gì đâu, ai ngờ ——
“Đình Đình, năm nay là năm bản mệnh của cả con và Xương Ý, kỳ nghỉ thu hai đứa định ra biển chơi đúng không? Thế mỗi đứa mua một cái quần bơi màu đỏ đi.” Tô Bình sờ sờ chất vải của cái quần bơi trên người ma-nơ-canh, cảm thấy cũng được phết.
“Con có quần bơi rồi.” Bách Xương Ý dời tầm mắt đi chỗ khác.
Đình Sương cũng không muốn mặc quần bơi đỏ thắm, thế là học theo răm rắp: “Cháu cũng ——”
“Em ấy chưa có đâu.” Bách Xương Ý nói chen ngang.
Mịa.
Đình Sương giận tím người, còn lâu cậu mới mặc quần bơi đỏ thắm một mình.
Cậu chớp chớp mắt, cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu theo sát Tô Bình: “Cô ơi, cháu muốn mặc quần bơi tình nhân với Xương Ý.”
Bách Xương Ý: “…”
Năm phút đồng hồ sau, trên tay Bách Xương Ý có thêm một túi đồ, bên trong chứa hai cái quần bơi màu đỏ có kiểu dáng ôm sát nhưng kích cỡ khác nhau.
Đi dạo một buổi trưa, Đình Sương thu hoạch được một cái quần bơi màu đỏ và ba cái áo thu đông mới trông cũng khá ổn. Còn Bách Xương Ý chỉ nhận được một cái quần bơi màu đỏ đem về.
Đến chiều tối, Tô Bình và Bách Trọng Diễn phải về Berlin, trước khi đi, Tô Bình kéo Đình Sương đi tâm sự riêng.
Hai người bọn họ đi tới bên cạnh một đài phun nước, cách đó không xa, người nghệ sĩ lang thang đang gảy đàn guitar, hát vang bài dân ca tiếng Đức <Der letzte Abend>. (♪♫)
Nước chảy ào ạt, dây đàn khẽ gảy, tiếng ca chất phác cất cao làn giai điệu: “Em là trân bảo của tôi, em vĩnh viễn là trân bảo của tôi…”
“Đình Đình.” Tô Bình ngồi vào bệ đá xung quanh đài phun nước, ánh mặt trời chiếu rọi nếp nhăn nơi khóe mắt, vài sợi tóc bạc dài, và cả nét hồn nhiên trong đôi mắt bà.
“Dạ.” Đình Sương ngồi vào bên cạnh Tô Bình.
“Hôm nay là ngày mà cô vui nhất trong khoảng 2-3 năm trở lại đây.” Tô Bình cười nói: “Xương Ý có thể gặp được con quả thực là rất may mắn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI
RomanceDEINE DISTANZ Tên khác: Khoảng Cách Của Người / Your Distance Tác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Hiện đại - hài hước - bối cảnh nước Đức - niên thượng - cách nhau 12 tuổi - muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ - HE Edit: Kurokoc...