CHƯƠNG 36: LÃO CẦM THÚ
Thời điểm Đình Sương đến bệnh viện, Lương Chính Tuyên đang nằm trên giường bệnh truyền dịch.
Đây là phòng bệnh đôi, nhưng giường bên kia không có ai nằm, trong phòng bệnh lúc này cũng chẳng thấy người nào khác.
“Sao em lại đến đây?” Lương Chính Tuyên khó khăn ngẩng đầu lên hỏi.
Đình Sương nói: “Mẹ anh gọi điện thoại cho tôi, cô ấy bảo rằng anh không nghe điện thoại, chẳng biết tình hình bây giờ thế nào rồi. Anh gọi điện lại cho cô ấy đi.”
Lương Chính Tuyên nói: “Điện thoại của anh hết pin rồi, lúc đi không mang theo sạc.”
Đình Sương hỏi: “Tay anh bây giờ có cử động được không?”
Lương Chính Tuyên đáp: “Có, nhưng hơi đau một chút.”
Đình Sương hơi mất kiên nhẫn: “Thôi quên đi, anh đừng nhúc nhích nữa.”
Cậu lấy điện thoại của mình ra bấm số, mở loa ngoài, rồi đặt lên cái gối bên cạnh Lương Chính Tuyên: “Tôi đi ra ngoài một lúc, hai mươi phút sau sẽ quay lại.”
Cậu không muốn nghe Lương Chính Tuyên nói chuyện điện thoại.
Ra khỏi phòng bệnh, Đình Sương có chút buồn bực.
Lương Chính Tuyên cũng chẳng bị gì nghiêm trọng, xe ô tô con lúc đó chỉ đi khoảng 30km/h, vì thế anh ta một cái xương cũng không gãy, chỉ bị tổn thương phần mềm, cứ nằm yên một chỗ nghỉ ngơi là được, tình hình không hề khẩn cấp giống như mẹ anh ta đã nói trong điện thoại.
Làm giật hết cả mình, tưởng không tự gánh vác được sinh hoạt thế nào…
Chuyện này nếu như xảy ra trên người Đình Sương, cậu căn bản sẽ không gọi điện thoại về nhà, người thân đều ở quốc nội xa xôi, biết rồi cũng chỉ mất công lo lắng suông, không giúp được gì cả.
Còn hai mươi phút, làm gì bây giờ…
Đình Sương liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định xuống tầng đi loanh quanh một chút.
Đi được một lúc, Đình Sương mới nhớ ra lúc xuống tàu cậu vội đến bệnh viện quá, quên không thông báo cho Bách Xương Ý là mình đã tới nơi an toàn, điện thoại di động thì hiện tại đang để trong phòng bệnh…
Thôi quên đi, chắc giờ Lương Chính Tuyên vẫn đang gọi điện, 20 phút nữa mình nhắn tin cho sếp Bách sau.
Biết đâu tối nay còn gọi videocall với sếp Bách được ấy chứ…
Ở một nơi khác, Bách Xương Ý liếc mắt nhìn điện thoại di động, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc.
Đứa nhỏ đã hứa khi nào đến nơi sẽ gọi điện thoại báo bình an cho anh, giờ này chắc phải xuống xe từ lâu rồi chứ.
Tuy biết rằng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng Bách Xương Ý vẫn gọi điện thoại qua.
Sau ba tiếng tút tút, có người bắt máy, Bách Xương Ý hỏi: “Về tới nơi rồi hả.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI
RomanceDEINE DISTANZ Tên khác: Khoảng Cách Của Người / Your Distance Tác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Hiện đại - hài hước - bối cảnh nước Đức - niên thượng - cách nhau 12 tuổi - muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ - HE Edit: Kurokoc...