《Neuer x Muller》Kilig

739 54 23
                                    

Món quà dành tặng cho bạn đọc thân iu @AntonyPhantom

Xin lũi vì mình lỡ quên mất tên của cậu rùi, may mà đã tìm lại được hiuhiu❤️

Trước khi vào học kì mới thì mình sẽ tăng năng suất hoạt độnggg❤️

-------

"Điều ngu ngốc hơn cả yêu thầm là yêu thầm lẫn nhau."

-------

World Cup 2010.

Đội tuyển Đức đã khép lại mùa World Cup đáng nhớ ở Nam Phi với vị trí thứ ba. Tuy chưa thể thỏa mãn kì vọng của mỗi người trong đội tuyển, nhưng nghĩ đến sức lực, máu, mồ hôi và nước mắt đã bỏ ra thì sao không đáng ăn mừng chứ?

Uống bia, hát hò và cá cược trên trời dưới đất.

Manuel chẳng biết bản thân có đang sa đà vào việc ăn mừng nên đâm ra quá chén hay không. Anh cứ uống ừng ực từng ly lớn bia, tay không ngừng rót bia vào ly, cũng không từ chối bất kì lời mời bia nào từ đồng đội. Uống nhiều đến mức men bia xộc thẳng lên mũi, nhiều đến mức đầu não cũng cảm nhận được vị đắng.

Da anh đỏ ửng hết lên cả, trước mắt mơ hồ xuất hiện nhiều vòng xoáy xám đen. Choáng.

Per, lúc này cũng đã là ngà say, thấy Manuel day trán, tay cầm cốc bia mà hướng anh đi tới:

-"Chưa gì đã say rồi, gấu béo?"

Manuel chẳng tỉnh táo gì cho cam, nhưng vẫn chưa điếc. Anh nhăn mặt hất cái tay đang khoác trên vai mình ra, lè nhè như đứa trẻ con:

-"Gấu béo mả cha mày!"

Rồi đập mặt xuống bàn, đúng nghĩa đen.

Per lắc vai Manuel cười hì hà. Mấy anh em xung quanh cũng cười. To con như anh mà mới mấy ly đã gục, yếu xìu.

Đó là trong suy nghĩ của mọi người

Nhưng với bản thân, Manuel nghĩ mình đã uống quá nhiều.

Anh thút thít mấy tiếng, tay quơ quàng chạm lên phần mặt đập xuống bàn. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ hét toáng lên và tiếng hét thậm chí có thể văng đến cái tỉnh gì đó độc lạ ở Việt Nam. Vì đập mặt kiểu này, chưa vỡ mặt đã là may. Nhưng anh đã không còn đủ tỉnh để biết mình đang đau đến mức nào.

Manuel ngẩng đầu, vừa đủ để đôi mắt lộ ra và kiếm tìm hình ảnh quen thuộc đã in sâu vào trí nhớ. Suốt buổi ăn mừng, anh không hề thấy Thomas.

Mắt mờ ảo đến mức khó chịu. Dù anh đã cố gắng hết mình, nhìn đến chỗ của đội trưởng Philipp vẫn không thấy Thomas. Chỗ của anh Miro cũng không có cậu. Thậm chí đến vị trí ngồi của gã đàn em điển trai mà Thomas luôn lấp lánh đôi mắt mỗi khi nhìn thấy - Marco Reus, cậu cũng không ở đó.

"Rốt cuộc em ở đâu rồi...?"

Manuel lần nữa đập mặt xuống bàn. Lần đầu là vì choáng. Lần này là tự mình làm mình đau, nước mắt cũng chảy ra. Nhưng nơi nhức nhối lại nằm ở ngực trái. Cảm giác tê tái tưởng như có trăm ngàn gai nhọn cào xé lên trái tim khiến anh nấc nghẹn.

 「multicouple」 palpitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ