《Mbappe x Neymar》Imagination

836 71 40
                                    

Món quà dành tặng cho @pandem0s

Tự dưng hôm nay mình nhảy chữ khá tốt nên viết liền một hồi, cuối cùng thì được một chiếc chap khá là xịn xò như nàyyy😉

-------

-"Kylian."

-"Vâng?"

-"Em có biết như thế nào là mười ngàn năm không?"

Lúc tôi hỏi, đầu nhẹ nghiêng về phía em, ánh mắt không chút kiềm chế mà long lanh đầy tình tứ. Chính là ánh nhìn của những kẻ si tình mơ mộng dành cho người mình yêu thương. Tôi nghĩ em chỉ cần một cái liếc mắt là nhận ra rồi, nhưng em tỏ ra rất bình tĩnh.

Đáy mắt em tối như nền trời đông, tôi không cách nào nhìn ra được cảm xúc em giấu trong cửa sổ tâm hồn. Em mỉm cười:

-"Em không biết."

Em trốn tránh câu hỏi của tôi bằng hai chữ "không biết".

Giữa sân bay đông nghịt người, em nắm tay tôi kéo ra một góc khuất hơn, tĩnh lặng hơn, để có thể nghe rõ những lời tiếp theo mà tôi định nói ra.

Khoảnh khắc nói ra lời tiếp theo, tôi đã dồn dũng khí trong suốt ba tháng, mỗi ngày đều tập nói trước gương, nước mắt tôi trào ra, miệng mở nhưng không biết nói làm sao. Dũng khí để nghĩ thì có nhưng nói ra thật là khó khăn.

Và rốt cuộc vẫn phải đem lòng dũng cảm đã rèn luyện mấy chục năm trời ra, đẩy từng lời chôn sâu trong tim, đẩy khỏi cổ họng nghẹn cứng, đẩy ra ngoài bờ môi mấp máy từ nãy đến giờ. Thời gian em ở đây không còn nhiều. Giờ bay chỉ còn ba mươi phút nữa.

-"Mười ngàn năm chính là, mỗi ngày đều đợi chờ một người. Cảm giác hai mươi tư tiếng trôi qua lâu đến mòn mỏi, giống như đợi mười ngàn năm trôi qua, dần dần khiến ta kiệt quệ. Nhưng chúng ta vẫn đợi, vì một ngày rất nhanh kết thúc, như ta biết rằng sớm thôi thì thời điểm mười ngàn năm kết thúc sẽ đến nhanh. Bất chấp rằng, chẳng biết đó là bao giờ."

Kylian rút khăn trong túi ra, đưa cho tôi, mỉm cười chua xót:

-"Sao tiễn em đi mà anh nói mấy lời bi kịch quá vậy? Còn khóc nữa!"

Tôi vừa cười vừa lau nước mắt, ngực trái đau nhói. Tôi sụt sịt, cố nở nụ cười với em:

-"Bao giờ em về lại Paris?"

-"Em chưa biết nữa... Nếu có dịp, em lại về thôi..."

Kylian lắc đầu, không dám chắc về tương lai. Thời điểm tôi biết mình sẽ phải trải qua cảm giác mười ngàn năm, vào mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Dù đã cố gắng chuẩn bị và sửa soạn cho lần tạm biệt này, thì tôi vẫn không chống lại được cảm giác mất mát đang dần xâm chiếm. Ngực trái tê dại, mà da đầu cũng tê dại.

 「multicouple」 palpitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ