Chương 7

203 20 0
                                    


7 - NGÃ BỆNH

Cứ như vậy, nửa năm nữa lại trôi qua.
Nam Tuấn rốt cuộc không chống đỡ được hết hai năm như cậu dự định.

Cậu phải nhập viện.
Nam Tuấn bị ngất khi đang phục vụ đồ ăn cho khách. Tháng Bảy Vu Lan, người đi lễ rất nhiều, khách tới ăn chay cũng đông gấp bội, nhà hàng phục vụ không xuể. Nam Tuấn làm tăng ca mấy ngày đã muốn kiệt sức.

Khó nhọc tỉnh lại trên giường bệnh, cậu trở mình nặng nề ho vài tiếng. Cậu cảm thấy thực mệt mỏi, tay chân hầu như không còn sức lực gì cả, ngực rất đau, còn rất khó thở. Cậu biết mình đang nằm trong bệnh viện, cậu có thể cảm thấy cả ống thở ô xi gắn trên mũi mình. Mới sang xuân thời tiết còn khá mát mẻ nhưng người cậu lại ướt sũng mồ hôi. Thái Hanh đang ngồi cạnh, dùng khăn lau cho cậu. Thấy cậu tỉnh lại thì mừng rỡ ra mặt.

"Tỉnh rồi à? Làm tớ sợ chết được. Để tớ đi gọi bác sĩ"
"..." – Nam Tuấn không có sức trả lời, chỉ nhếch khoé miệng ra hiệu đã biết.

Nam Tuấn nằm viện hai ngày cảm thấy đỡ hơn thì dứt khoát xin ra viện, Thái Hanh cản không được đành thuận theo, Chính Quốc xung phong tới đón hai người.

"Sao nói với anh ấy làm gì?" – Nam Tuấn lườm Thái Hanh, thì thào.
"Anh ấy hỏi tớ đi đâu vắng, tớ đành khai thật là chăm cậu trong viện" – Thái Hanh cũng rất thật thà khai nhận sau đó lại quay sang Chính Quốc trách móc.

"Thấy chưa, em đã bảo anh không phải đón mà, Nam Tuấn sẽ giận em nhiều chuyện"
"Không ạ, là em sợ phiền anh thôi ạ" – Nam Tuấn xua tay cười cười.

"Không phiền, anh còn muốn đến thăm bệnh mà chưa kịp thì em đã ra viện rồi. Sức khoẻ em không sao chứ, sao không điều trị thêm?" – Chính Quốc vừa giúp hai người thu dọn vừa hỏi han.

"Hừ, chờ anh hỏi đến thì Nam Tuấn đã khỏi rồi!" – Thái Hanh giận dỗi
Chính Quốc cười cười xoa xoa đầu cậu ta, giọng nói đầy vẻ dỗ dành, ánh mắt cưng chiều không hề che giấu.

"Đừng giận, việc kinh doanh mấy hôm nay hơi bận mà. Không phải anh đến đón em rồi còn gì"
"Anh bận thì sau này không cần đến chỗ em đâu" – Thái Hanh bĩu cái môi nhỏ bày ra bộ mặt lém lỉnh. Chỉ điệu bộ nhỏ xíu như vậy là đủ đem ông chủ quán bar nhũn ra thành nước.

Nam Tuấn nhìn theo hai người cười khổ. Những ngày cuối đời của cậu, có thể nhìn thấy Thái Hanh hạnh phúc thật sự là một niềm an ủi lớn. Hai người đó giữa đám đông cũng không hề cố kị thật khiến cho người ta hâm mộ. Có một khoảng thời gian cậu vẫn thường tưởng tượng mình và Hiệu Tích như thế. Lúc sống chung với anh, mỗi lần nghĩ tới việc người mình thích đang nằm ngủ ở căn phòng ngay cạnh là tim cậu lại tràn lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cho dù Hiệu Tích đối xử với cậu rất lạnh nhạt nhưng cũng có những khi anh sẽ trò chuyện với cậu một hai cậu. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu sướng âm ỉ cả một ngày rồi.

Hơn nửa năm rồi cậu không gặp anh, không biết anh sống như thế nào. Nam Tuấn không có dũng khí đến nhìn Hiệu Tích nữa. Thà như trước đây, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của anh nhưng được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng khiến cho cậu được an ủi.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ