Chương 16

267 19 0
                                    


16 - SỚM NAY TRỜI CÓ NẮNG

Nam Tuấn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khẽ cựa mình một chút chợt cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm giác đau nhức không ngừng. Những kí ức đỏ mặt tối qua lập tức như một bộ phim quay chậm chạy rần rần trong não. Cậu xấu hổ len lén hé mắt ra một chút phát hiện người kia đang ở bên cạnh cười nhìn mình chăm chăm. Nam Tuấn a lên một tiếng luống cuống ngồi bật dậy. Động tác đột ngột của cậu làm chăn mỏng đắp trên người tự nhiệt mà tuột xuống đến bụng. Lúc này cậu mới phát hiện bản thân mình, hoá ra không có mặc đồ.

A... Nam Tuấn xấu hổ ngượng ngùng kéo chăn lên che kín mặt.

"Tỉnh rồi à?"

Hiệu Tích đã thức dậy từ sớm, lúc này thu toàn bộ hành động ngốc nghếch đáng yêu kia vào tầm mắt. Trước đây mỗi lần cùng nhau, anh chỉ đơn giản phát tiết xong, thoả mãn rồi liền đạp Nam Tuấn đi, chưa bao giờ thật sự từ từ mà thưởng thức cậu. Càng nghĩ lại những ngày trước càng cảm thấy tức giận bản thân mình đúng là ngu ngốc. Cũng may còn tỉnh ra, sau này, cần phải bù đắp lại.
Nghĩ nghĩ chút lại cười cười rồi chồm lên kéo cả người lẫn chăn vào trong lòng, ôm ấp, ôm ấp, dày vò, dày vò đến thoả mãn mới cười xoa xoa cái chỏm tóc đang thò ra ngoài kia mà nói.

"Dậy rửa mặt đi anh đưa em ra ngoài ăn"
Nói rồi anh ra ngoài trước, còn Nam Tuấn vẫn còn giấu mình trong chăn chưa dám thò đầu ra.

Hôm qua, anh nói thích mình. Nhớ lại tim cậu lại đánh thịch một cái. Rồi anh còn, còn rất dịu dàng. Cậu rụt rè mở chăn xuống ngó thấy anh đã ra ngoài liền vội vàng vơ vội quần áo chui tọt vào nhà tắm. Trong gương là cơ thể vẫn còn gầy nhưng đã có sức sống hơn rất nhiều. Trên làn da trắng mịn là vô số dấu hôn. Á, có cả một vết răng cắn ngay trên xương quai xanh nữa. Hình như, đều là thật.
Nam Tuấn không ngừng được một cảm giác hạnh phúc trào lên từ trong lòng, không kìm được trên môi nở một nụ cười.

Chờ cậu rửa mặt xong đã thấy Hiệu Tích ăn mặc chỉnh tề chờ ở ngoài.

"Hôm nay anh không đi làm ạ?"
"Anh nghỉ buổi sáng, đưa em đi ăn rồi anh sẽ đến công ty" – Hiệu Tích cười dịu dàng nhìn cậu.

"A... em có thể nấu mà"
"Em có sức dậy mà nấu không? " – Anh nhìn cậu đầy ẩn ý
"À..." – Nam Tuấn xấu hổ cọ cọ hai bàn chân.
Hiệu Tích đi trước một đoạn, Nam Tuấn lon ton chạy theo. Kì thực phải là vẹo vọ chạy theo mới đúng. Cũng may là ngủ một giấc dài, nên không đến nỗi không xuống giường được, hơn nữa, thân thể cậu cũng được đào tạo quen với những việc này từ trước rồi.
Bóng lưng anh phía trước rất rộng, rất thẳng, thật muốn chạy tới ôm một lát. Nam Tuấn thầm cảm thấy mình càng ngày càng được voi đòi tiên.

Hiệu Tích đi vài bước thì phát hiện sự tình, thầm nghĩ có phải mình đi hơi nhanh rồi không bèn quay lại, thấy Nam Tuấn chật vật theo sau, bất ngờ lại thấy buồn cười. Anh đứng lại chờ cậu tới gần hơn một chút, rồi không nói lời nào, cầm lấy tay cậu, chầm chậm cùng cậu đi xuống.

"Rất đau sao?" – Anh hỏi khi hai người đứng trong thang máy
"Không..." – Từ không vừa nói ra đã thấy Hiệu Tích cau mày chặn lại
"Em phải sửa đi, sau này không được nói dối. Nếu đau phải nói là đau, đói bụng phải nói là đói bụng, mệt thì nói mệt" – Anh ngừng một lát – "Thích anh thì nói là thích anh, nhé"

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ